— Ồ, mau mau mời vào. - Tào Tháo vội vàng đứng dậy, dẫn theo
hai người Trần, Từ xuống nhà.
Bọn Đỗ Kỳ, Lưu Việp, Thương Từ, những duyện thuộc mới đến
đều đứng cả ngoài sân, thấy Tào Tháo đi ra vội nhất tề thi lễ. Tào Tháo
vẫy tay bảo bọn họ bình thân:
— Lát nữa ta bày tiệc mời khách, các ông cũng không được trốn
tránh, ta sẽ sai người bày bàn ghế ở trong sân, các ông cứ trò chuyện
thoải mái, sau này cùng làm việc cũng hiểu nhau hơn.
— Đa tạ chúa công ban yến. - Mọi người cùng đồng thanh.
Tào Tháo vừa định đi, chợt thấy Tào Phi cũng đứng lẫn trong đám
đông:
— Sao ngươi lại cũng đứng đây?
Tào Phi bước ra nói:
— Bẩm phụ thân, Thực nhi đi tìm huynh đệ Đinh gia, Xung nhi
chơi cả ngày bây giờ cũng đã về đi ngủ rồi, Chương nhi đòi đi cưỡi
ngựa, hài nhi không yên tâm đã bảo Tử Đan huynh đi cùng đệ đệ ấy
rồi...
— Ta không hỏi chúng. - Tào Tháo trừng mắt. - Ta nói ngươi sao
không ở nhà sau đọc sách, lại mò ra đây làm gì?
— Các huynh đệ đều không có nhà, hài nhi vừa cùng Lưu Trinh,
Nguyễn Vũ trò chuyện thơ văn, thấy bên ngoài có tiếng người ồn ào,
cho nên đi ra đây xem sao... - Tào Phi vừa nói vừa lui lại phía sau.
— Đừng đi nữa! Hôm nay ta mời khách, con hãy ở lại có việc gì
thì giúp ta.
— Dạ! - Tào Phi vẫn muốn được lộ mặt trước mọi người, lần này
coi như đã được như ý.
Trước cửa mạc phủ ngựa xe tấp nập, chư vị đại thần được mời tới
đã tự động sắp thành hàng theo cấp bậc trong triều. Từ Tư đồ Triệu Ôn
trở xuống có hơn ba chục vị, người nào người nấy y quan tề chỉnh, hia
mũ trang trọng, chào hỏi hàn huyên như được tắm gội hơi xuân. Tào
Tháo dẫn các duyện thuộc ra nghênh đón, ai nấy đều nhường nhau mấy