vào ngôi chủ tiệc, dặn dò khởi nhạc khai yến, lại liếc thấy Giả Hủ ngồi
chung bàn với Hứa Du dưới sân, vội gọi Lưu Đại:
— Mời Giả Văn Hòa lên nhà. Ông ấy là người đã từng làm chức
Thượng thư lệnh, Chấp kim ngô, lại quê quán ở Lương Châu, xét về lý
nên cùng ngồi với Đoàn tướng quân.
Lát sau, các món ăn đã được chuyển lên như hành vân lưu thủy,
dâng lên từng bàn - nem ngũ vị, tương bát hợp,
Lại còn cả nho do sứ giả Tây Vực tiến cống, bào ngư của chư tướng ở
Thanh Châu dâng lên, đồ uống là thứ rượu thơm Xa Điếm đã ủ nhiều
năm. Đám nhạc công đàn sáo ai nấy trổ tài, tấu khúc Dương xuân, thực
là cảnh chung minh đỉnh thực, phú quý vô biên!
Lễ Ký có câu: “Phu lễ chi sơ, thủy chư ẩm thực.”
thực thường nhật ở mạc phủ cũng rất bình thường, nhưng hôm nay thì
khác, là một bữa tiệc được dày công sắp đặt. Đồ ăn thức uống thượng
hạng, không hề sơ sài nhưng chẳng thấy ai nói cười. Dãy phía tây phần
lớn là những quan viên bộn bề công việc, ghé tai thì thầm bàn luận thế
cục ở Quan Trung. Dãy phía đông đều là các vị quan lớn phải làm
gương, ai nấy ngồi nghiêm chỉnh không nói năng gì, chỉ có mình
Khổng Dung là tùy tiện, thoải mái. Còn đến cánh duyện thuộc dưới sân
thì càng không dám tự tiện nói năng. Tào Tháo bình sinh thích ăn cá
nhưng giờ cũng không thấy hứng thú, cứ định đưa đũa ra thì lại nhớ
đến thứ trùng bọ trong bụng Trần Đăng, đành nâng chén rượu cố nghĩ
ra một câu để nói:
— Phục quốc trượng và Dương công sao không đến?
Mọi người thấy Tào Tháo nhắc đến Phục Hoàn và Dương Bưu, lại
cho rằng ông có ý trách cứ, Triệu Ôn cười nói:
— Phục quốc trượng mấy hôm nay bị trúng phong nằm bẹp trên
giường không dậy nổi, còn Dương đại nhân thì vẫn là chứng bệnh cũ ở
chân, không tiện ra khỏi nhà. Bọn họ không đến được, mong Tào công
lượng thứ.