— Khải bẩm chúa công, chúng tại hạ nhiều năm nay chỉ biết soạn
công văn, tuổi tác đã cao mà cũng không có tài cán gì đặc biệt, hãy để
những người trẻ tuổi thể hiện tài năng thôi ạ.
Người trẻ tuổi mà ông ta nhắc đến là chỉ Nguyễn Vũ, Lưu Trinh -
mấy người mới vào phủ gần đây. Bọn họ mới hai ba mươi tuổi nhưng
đều nổi tiếng thơ văn. Tào Tháo vốn thích thơ ca, điều bọn họ từ chân
thư tá
, được hưởng bổng lộc như hàng
lệnh sử nhưng lại rất ít khi soạn thảo tấu chương, mà phần lớn là ngâm
thơ viết phú cùng với bọn công tử Tào Phi.
— Cũng được... - Tào Tháo mỉm cười, nhìn Lưu Trinh nói, - Công
Cán! Tiểu tử ngươi hãy mau làm một bài thơ giúp liệt công trợ hứng
nào. Lẽ nào còn phải bắt lão phu xuống lôi ngươi lên?
Lưu Trinh vốn tính khôi hài lại thích khoe khoang, trong bụng đã
chuẩn bị sẵn một bài thơ hay, nhưng nghe thấy gọi vẫn chưa chịu bước
ra, cười hì hì chắp tay nói:
— Xin chúa công thứ tội, tại hạ nhất thời chưa kịp chuẩn bị, xin
được suy nghĩ thêm chút nữa... Nhưng Nguyên Du huynh là người văn
thơ lai láng, xin hãy để huynh ấy đi đầu ạ! - Lưu Trinh lại đẩy gánh
nặng sang vai Nguyễn Vũ.
Tào Tháo cười ha hả:
— Không muốn làm tiên phong sao không nói thẳng ra, tiểu tử
ngươi láu cá lắm đấy. Vậy Nguyên Du hãy làm một bài, lát nữa nếu hắn
không làm được bằng ngươi, lão phu sẽ sai người đổ rượu lên đầu hắn.
Nguyễn Vũ không dám thoái thác, đành rời bàn tiệc lên sảnh
đường, vái chào mọi người:
— Dám hỏi chúa công, muốn làm một bài thơ về đề tài gì ạ?
— Hôm nay không phải hội văn, chẳng qua chỉ là hầu rượu các
đại nhân đây, đâu cần phải cầu kỳ như thế? Ngươi cứ tùy ý làm một bài
là được.
Nguyễn Vũ thầm nghĩ: “Cục thế hôm nay không biết sẽ phải làm
bao nhiêu thơ văn. Mình bị điểm danh đầu tiên, một khi đã lên là phải