Chuyện Phục Hoàn bị bệnh là thật, còn chứng đau chân của
Dương Bưu có từ ngày bị bãi miễn chức Thái úy, đó là cái cớ để ông
không tham dự vào chuyện thế sự. Tào Tháo cũng chẳng buồn so đo
làm gì, chỉ nói:
— Gần đây thời tiết không tốt, Thị trung Lưu Mạc cũng đổ bệnh
nằm nhà, muội phu của ta là Nhậm Bá Đạt cũng bị ốm đấy. - Lưu Mạc
cũng có thể coi là ân nhân của Tào Tháo, tuy khi xảy ra vụ án “chiếu
thư trong hai ngọc” cũng có chút trái ý với nhau, nhưng Tào Tháo vẫn
nhớ đến ơn của lão nhân gia. Hiện ông ấy đã quá tuổi cổ lai hy, cũng
gần đất xa trời rồi. Còn bệnh của Nhậm Tuấn thì cũng không hề nhẹ,
gần đây những việc đồn điền đã phải tạm nghỉ. Tào Tháo đã mời ngự y
đến chữa trị cho ông ta, lại chuyển ông ta sang nhận chức Trưởng thủy
hiệu úy, ở lại Hứa Đô an tâm tĩnh dưỡng.
Chỉ nói được hai câu ấy, rồi tất cả lại yên lặng, Tào Tháo bèn gọi
Tào Phi lên kính rượu liệt vị đại nhân. Mọi người nào dám làm vất vả
vị Tào đại công tử ấy, có mấy vị quan lớn triều đình còn không kể thân
phận, bước ra đáp lễ khiến công tử trẻ tuổi Tào Phi càng thêm khó xử.
Tào Tháo thấy mấy người ấy thực chẳng hứng thú gì, dốc một chén
rượu nói:
— Hôm nay lão phu thiết yến, một là để đáp lại công lao khó nhọc
của chư công đã giữ vững triều cương; hai là để chia tay với chư vị để
lên đường nam chinh Kinh Châu. Chư vị im ắng thế này còn ra làm sao
nữa, ai có thể ngâm một bài thơ để trợ tửu hứng chăng?
Chư vị đại thần nghe Tào Tháo nói, quay sang nhìn nhau nhưng
không ai dám bước ra. Tào Tháo bèn xua tay:
— Đã vậy thì, trước hết hãy bảo duyện thuộc trong phủ ta phao
chuyên dẫn ngọc vậy. Phồn Hưu Bá, Lộ Văn Úy, các người tiên phong
đánh trước, được không?
Phồn Khâm ngồi ngoài cửa sảnh đường nghe thấy gọi cùng Lộ
Túy quay sang nhìn nhau, rồi vội bước ra khỏi tiệc quỳ xuống: