— Đã làm phiền Văn Hòa rồi, ông cứ đi đi... Nhưng phải giữ kín
kế này không được tiết lộ.
— Dạ. - Giả Hủ cúi đầu khom lưng, vẻ vô cùng thận trọng lui ra
ngoài trướng.
Tào Tháo vuốt râu cười:
— Giả Văn Hòa này lúc nào cũng cẩn thận như đi trên băng mỏng
vậy. Chẳng phải là sợ người khác nhắc lại chuyện ông ta tiến quân xâm
phạm Trường An ư? Khi xưa ông ta lập kế hại chết con trai ta, ta cũng
không hề truy cứu, sao vẫn chưa thể thực tâm thực ý chân thành đối đãi
với nhau chứ? Đúng là ông ta lo lắng quá rồi, ngươi nói có phải không?
Quách Gia cúi đầu không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Chân
thành đối đãi nói ra thì rất dễ, hiện giờ chúa công không coi ông ta là
tội nhân, nhưng ai biết ngày sau lại sẽ thay đổi? Khi nãy một câu nói
Lưu Biểu đa nghi của ông ấy rõ ràng là nhắc nhở ta, trong lòng có sẵn
dự tính nhưng không nói nhiều, người này đại trí mà giả như ngu ngơ
vậy...”
— Phụng Hiếu! - Tào Tháo cất tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ
của Quách Gia, - Ngươi từng làm thuộc lại ở Hà Bắc, có quen biết Tân
Tỵ kia không?
— Tất nhiên có biết, người này chính là em của Tân Bình, Tân
Trọng Trị.
— Hóa ra là ông ta? Hừ... - Tào Tháo cười nhạt. - Năm xưa Hứa
Đô vừa dựng lên, Lệnh quân sử dụng rất nhiều đồng hương Dĩnh
Xuyên các ngươi làm mưu sĩ, lão phu cũng từng đem mệnh thiên tử để
trưng vời huynh đệ họ Tân, nhưng bọn họ đều khảng khái thề trung
thành với Viên gia, chắc hẳn không ngờ lại có ngày như hôm nay?
Quách Gia liền nói:
— Tân Bình tuy đi theo Viên Đàm, nhưng ông ta vốn là người
ngay thẳng, không ngoan cố cứng nhắc như Quách Đồ; còn Tân Tỵ
cũng là người có biện bác sắc bén vậy.