— Điều khiến ta không yên tâm chính là tài biện bác này! Nếu
Viên Đàm chưa bị khốn đốn mà hắn nói năng phóng đại ở đây, khiến
lão phu hấp tấp dẫn quân đi đánh Viên Thượng, há chẳng phải một
phen vất vả vì kẻ khác ư? Nguyên Nhượng khi nãy nói cũng rất có lý. -
Tào Tháo vẫn rất lo lắng, - Viên Đàm tuy bị khốn ở Bình Nguyên,
nhưng ở Thanh Châu hắn còn bao nhiêu quân vẫn chưa biết rõ. Nếu
như ngươi có quen biết với Tân Tỵ, hãy đi thăm dò xem sao.
Quách Gia chợt nhanh trí:
— Tại hạ cùng Tuân Diễn, Đổng Chiêu tuy từng nhận chức ở Hà
Bắc, nhưng đã đi theo chúa công nhiều năm, những sĩ liêu dưới trướng
Viên gia hiện nay đều không quen biết. Dù cho có biết sơ sơ một vài
người, cũng không thể biết tình hình bên trong Nghiệp Thành hiện giờ
ra sao, chúa công lần này tiến quân lên phía bắc, có cần liên hệ người
làm nội ứng không?
— Chuyện ấy tất nhiên là đang muốn mà chẳng được đây. - Nếu
liên hệ được nội ứng, có thể xúi giục thuộc hạ của huynh đệ họ Viên ra
trận quay giáo, làm tốt thì có thể trong ứng ngoài hợp hạ được Nghiệp
Thành cũng không biết chừng.
Quách Gia vòng tay nói:
— Chúa công bất tất phải tìm đâu xa, tại hạ thấy Tân Tỵ chính là
người cần tìm vậy!
— Phụng Hiếu muốn khuyên hàng ông ta? - Tào Tháo không tin
tưởng lắm. - Người này dám lặn lội vượt vòng vây đến đây cầu viện
binh giúp Viên Đàm, có thể thấy là tâm phúc của họ Viên vậy.
— Ha ha ha!... - Quách Gia ngửa mặt cười lớn. - Huynh đệ họ Tân
đúng là rất mực trung thành với Viên Đàm, nhưng lại có một việc khó
khăn nằm trong tay chúng ta, không phải chúa công thì không thể giải
quyết được.
— Chuyện khó gì?
Quách Gia mỉm cười không giải thích, chỉ nói: