Mấy ngày gần đây, trong lòng Tân Tỵ nóng như lửa đốt, Tào Tháo
rõ ràng đã bằng lòng rút quân tiến lên phía bắc, vậy mà mấy ngày liền
không hề có mảy may động tĩnh gì là nhổ trại dỡ doanh cả. Tuân Du
cũng tránh mặt không gặp, chỉ có mỗi Quách Gia đến kéo ông đi chỗ
nọ chỗ kia, nay thì quan sát quân sĩ luyện tập, mai lại dạo núi ngắm
sông, chẳng hề đả động đến việc phát binh, khiến cho Tân Tỵ vô cùng
sốt ruột. Cứu hay không cứu Viên Đàm thì cũng thôi, nhưng việc này
còn can hệ đến tính mạng mấy chục người trong nhà họ Tân nữa!
Hóa ra khi Viên Đàm trốn khỏi Nghiệp Thành tình thế vô cùng
nguy cấp, Quách Đồ đã có chuẩn bị, bí mật đưa gia quyến chuyển vào
trong quân doanh, nhưng huynh đệ họ Tân chỉ chòng chọc chạy được
có hai người, còn lớn nhỏ cả nhà thì không kịp dời đi, đã bị Thẩm Phối
bắt giữ tất cả. Sở dĩ Tân Tỵ dám vượt vòng vây chạy đến xin Tào Tháo,
một là để giải vây cứu Viên Đàm, hai là muốn mượn sức Tào Tháo
hoặc bức Viên Thượng thả người, hoặc đánh phá Nghiệp Thành cứu gia
quyến ra. Vì sợ sự tình khó nói nên ông ta mới đặc biệt nhờ vào mối
thân tình giữa Tào Tháo với Tuân Du. Tào Tháo chậm trễ một ngày thì
toàn gia sẽ phải thêm một ngày chịu khổ trong lao ngục. Nếu Viên
Thượng hạ được Bình Nguyên tiêu diệt Viên Đàm, cả nhà họ Tân cũng
sẽ bị luận tội cùng mà chịu chém. Cứ tiếp tục kéo dài thế này sao được?
Cho đến hết ngày thứ năm, nhìn vừng hồng lặn xuống phía trời
tây, lại qua một ngày thì Tân Tỵ không thể chịu nổi nữa, xông bừa lên
đại doanh trung quân kêu gào muốn gặp Tào Tháo. Quân lính canh cửa
đâu thể nghe theo, vung đao thương chặn lại không cho vào. Tân Tỵ
kêu gào hơn nửa canh giờ, chẳng làm kinh động được đến Tào Tháo,
lại chỉ có Quách Gia cười hỉ hả chạy ra:
— Tối mịt thế này, ai còn làm ầm ĩ ở đó thế?... Ồ! Tá Trị huynh
không ở khách trướng nghỉ ngơi, sao lại đến đại doanh trung quân làm
ầm ĩ thế này? Phải chăng là bọn lính hầu có điều trễ nải? Đứa nào dám
coi thường huynh, xin cứ việc nói cho tiểu đệ biết, người đồng hương
này sẽ xử lý nỗi bực dọc giúp huynh.
Tân Tỵ vừa thấy Quách Gia, cơn giận dữ bỗng ở đâu kéo đến: