Tân Tỵ coi như đã vượt được một cửa ải, nhưng làm sao để thuyết
phục được Tào Tháo mới là chuyện khó. Ông ta sửa sang lại áo mũ, rồi
vừa bước vào vừa suy nghĩ nên nói những gì. Lại nghe Quách Gia ở
bên cạnh than thở rằng:
— Tay dài cũng không níu giữ được mệnh ngắn, không nghe lời
khuyên nằng nặc đi tìm cái chết, ta còn có thể làm thế nào nữa? Ài...
Tiểu đệ với huynh cũng coi như đồng hương, đệ sẽ ở đây đợi nhặt xác
cho huynh vậy.
Tân Tỵ vụt quay đầu lại:
— Quách Phụng Hiếu, ngươi nói câu ấy là có ý gì?
Quách Gia khoanh tay, dướn mày nói:
— Tá Trị huynh một khi đã vào doanh này thì cái chết đã treo lơ
lửng trên đầu rồi, lẽ nào vẫn chưa biết ư?
— Nói năng bừa bãi! - Tân Tỵ phất tay áo đi tiếp, nhưng đi được
mấy bước lại bất giác quay đầu nhìn, thấy Quách Gia khoanh tay đứng
cười, không hề có ý đi theo mình, thực sự không ngăn được tò mò. -
Ngươi vừa nói ta sẽ chết, rốt cuộc là có ý gì?
Quách Gia cười hà hà bước lên:
— Hai quân chiến đấu, ai vì chủ nấy, có một số câu vốn không nên
nói ra. Nhưng ta với huynh lại là đồng hương, nên cũng muốn nhắc nhở
huynh mấy câu...
Tân Tỵ nuốt nước miếng, nhẫn nại nói:
— Đệ nói đi, ngu huynh xin được rửa tai lắng nghe.
— Huynh trưởng há không nghe chuyện “Chúc Chi Vũ khiến lui
quân Tần”
ư? Viên gia với Tào công vốn là cừu thù, nay Viên Đàm
nhất thời bị khốn mới cầu cứu bên ngoài, cứu hay không cứu thì có gì
tốt với Tào công của chúng ta đâu? Viên Thượng, Viên Đàm lại là
huynh đệ của nhau, đều có thể làm chủ Hà Bắc được. Nếu Tào công
giúp Viên Đàm phá Viên Thượng, sau này kẻ thu được Ký Châu lại vẫn
là người Viên gia, rốt cuộc vất vả một phen là để cho ai?
Tân Tỵ vội vàng biện bạch: