— Tướng quân của chúng ta không phải mượn quân, mà là thành
tâm đầu hàng...
— Chớ giở giọng rào đón lòe bịp ấy nữa! - Quách Gia bĩu môi, -
Câu ấy thì lừa được ai chứ? Hôm nay nói một câu quy hàng, ngày mai
phá được Viên Thượng rồi, tất sẽ trở mặt với chúng ta thôi.
— Nếu Tào công không tin, Viên Đàm có thể gửi con tin đến.
— Con tin? - Quách Gia ngửa mặt lên trời cười lớn, - Xa kỵ
Tướng quân của các ngài ngay đến tình thủ túc còn chẳng thèm nhìn
đến, kẻ lòng lang dạ thú như vậy, một con tin nhỏ nhoi có đáng gì chứ?
Một câu hỏi mà khiến Tân Tỵ cứng họng không nói được câu nào,
rất lâu sau mới đáp lời:
— Vậy còn... còn những vùng đất ở Hà Nam như Thanh Châu,
cũng có thể... có thể nhượng cho Tào công.
— Tân Tá Trị! Huynh chết là chết ở chính câu này đấy! - Quách
Gia trừng mắt nhìn, - Đất Thanh Châu trừ huyện Bình Nguyên, Lạc An
ra còn lại đều là những nơi phản loạn. Tang Bá, Tôn Quan ngày ngày
tranh thành cướp đất, Thanh Châu sớm muộn sẽ thuộc về Tào công của
chúng ta, cần chi Viên Đàm phải tặng cho? Huống chi mười ba châu
khắp thiên hạ này, chỗ nào không phải là đất của thiên tử nhà Hán? Tào
công phụng mệnh thiên tử thảo phạt kẻ bất thần, chính là phải quét sạch
can qua, thống nhất về một mối. Huynh dám nói những câu như vậy, há
chẳng phải là thừa nhận họ Viên ở Thanh Châu ư? Tào công không giết
huynh thì còn đợi gì nữa?
Câu nói ấy khiến cho Tân Tỵ sợ đến tái mặt. Quách Gia thấy Tân
Tỵ mặt mày biến sắc, lại đấu dịu:
— Tào công minh trí quyết đoán, không giống những kẻ tầm
thường, huynh trưởng nói năng như vậy đến tiểu đệ cũng không thuyết
phục nổi thì làm sao có thể lay động được Tào công chứ? Nếu lại nhất
thời kích động, nói năng thất thố, Tào công nói giận mà xử tử huynh thì
một dạ tài năng, một đời phú quý của huynh há chẳng trôi theo dòng
nước ư? Một mình huynh chết thì cũng thôi, nhưng tính mạng mấy