đồng hương chúng đệ làm quan to cưỡi ngựa đẹp, còn huynh nhà tan
người mất, lại phải xích chân gông cổ, chịu nhục trong quân!
— Đáng ghét! - Tân Tỵ đỏ mặt tía tai, chắp tay sau lưng hầm hầm
đi đi lại lại trước cửa viên môn mấy vòng rồi mới dừng lại, nhưng khẩu
khí đã thay đổi:
— Nếu có thể cứu được lớn nhỏ trong nhà thoát nạn thì danh tiết
của cá nhân ta có xá gì? Khi xưa Trần Đăng nhận làm sứ giả cho Lưu
Bị nhưng lại lập mưu cho Tào Tháo, đến nay cũng không ai nói ông ta
có điểm gì không tốt. Nhưng lúc ta sắp đến đây, huynh trưởng đã dặn đi
dặn lại, nếu ta quy hàng Tào Tháo, ngày sau còn mặt mũi nào gặp
huynh trưởng Trọng Trị nữa?
Quách Gia xua xua tay:
— Phàm mọi việc đều có chỗ dung hòa lẫn nhau. Huynh trưởng
của Tuân Lệnh quân là Tuân Thầm chẳng phải cũng làm quan ở Nghiệp
Thành ư? Ngay cả Quách Đồ ngoan cố mười trâu không kéo nổi ấy,
luận ra thì cũng là đồng tộc với đệ đấy. Tân Thao với huynh cũng là
đồng tộc, ai vì chủ nấy, có liên can gì đến nhau? Sau này khi Tào công
bình định Hà Bắc rồi, nhớ đến công lao của huynh cũng sẽ không để
cho Trọng Trị huynh phải thua thiệt. Thế lớn trong thiên hạ như vậy, Tá
Trị huynh chẳng qua là đến sớm trước một bước, còn lệnh huynh sớm
muộn cũng sẽ phải theo bước của huynh thôi. Hãy suy nghĩ cho thấu
đáo một chút, huynh đệ họ Viên tương tranh chẳng những làm hại cơ
nghiệp của vong phụ, mà còn làm hại cả sĩ đại phu dưới trướng, hại cả
ba quân tướng sĩ, hại cả muôn vàn dân chúng vô tội nữa! Chút lòng
trung của huynh đệ đại huynh nếu đem so với những điều ấy thì đâu là
nặng, đâu là nhẹ? Xin huynh hãy cân nhắc kỹ. - Nói đến câu cuối,
giọng Quách Gia gần như khẩn khoản.
Dưới ánh lửa chập chờn, bóng người dài thượt như hình ma quỷ.
Quách Gia nhìn chằm chằm vào Tân Tỵ, còn Tân Tỵ nhíu chặt hai mày
suy nghĩ rất lung. Vệ sĩ canh cửa không dám thở mạnh, dưới cửa viên
môn im ắng không một tiếng động, nghe thấy cả tiếng côn trùng rả rích