trong đám cỏ đêm. Hồi lâu Tân Tỵ mới chậm rãi thở ra một tiếng, cất
giọng run rẩy như tiếng nấc nghẹn:
— Việc đã thế này... ngu huynh cũng chỉ còn cách... chỉ còn
cách... - Ông ta không tiện nói tiếp, nhưng đó cũng coi như đã chấp
nhận quy thuận rồi.
Quách Gia không để Tân Tỵ phải khó xử, vội vàng vái một vái
dài:
— Tá Trị huynh thấu hiểu đại nghĩa, ngày sau tất được triều đình
trọng dụng! - Nói đoạn kéo tay Tân Tỵ đi luôn.
— Đi đâu vậy? - Tân Tỵ giật mình khựng lại.
— Ha ha ha!... Tào công đã đợi huynh từ lâu rồi!
Tân Tỵ lúc này mới hiểu - hóa ra bọn họ đã thông đồng với nhau
cả rồi! Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, có hối cũng vô ích, đành cắn
răng nhận mệnh.
Đại trướng trung quân đèn đuốc sáng choang, Tào Tháo đã chuẩn
bị sẵn tiệc rượu, ngồi nghiêng mình vừa uống rượu vừa đọc sách, đối
diện là hai chiếc ghế còn để trống. Quách Gia dẫn theo Tân Tỵ vẻ mặt
hổ thẹn bước vào, Tào Tháo gật gật đầu rất tự nhiên, dường như đã liệu
định được kết quả như vậy.
Quách Gia huých Tân Tỵ một cái, song Tân Tỵ chắp tay nhưng
thực sự không biết nên gọi là “minh công” hay “chúa công”, nhất thời
đứng lặng không nói câu nào. Tào Tháo cũng không làm ông ta khó xử,
tự tay rót đầy một chén rượu nói:
— Tân tiên sinh ngàn dặm bôn ba đến đây giúp sức cho triều đình,
lão phu xin kính ngài một chén.
Tân Tỵ đưa hai tay đón chén rượu nhỏ xíu mà thấy như nặng ngàn
cân - rượu này đương nhiên là nặng rồi, chén rượu “ngàn dặm bôn ba
giúp sức triều đình” này, trước khi uống thì ông là người giúp rập cho
Viên gia, nhưng uống qua họng rồi thì chủ của ông sẽ là Tào Mạnh
Đức! Tình thế ấy khiến Tân Tỵ không dám nghĩ tiếp nữa, ngửa cổ dốc