Tào Tháo không thể nghĩ rằng Tân Tỵ lại có thể nói ra được
những đạo lý lớn như vậy, vội rót đầy thêm cho ông ta một chén rượu
nữa. Tân Tỵ không chối từ, ngửa cổ uống cạn, lại nói tiếp:
— Binh pháp có câu: “Hữu thạch thành thang trì đới giáp bách
vạn nhi vô túc giả, bất năng thủ dã.”
Nay minh công đến đánh
Nghiệp Thành, nếu Viên Thượng không về cứu, Nghiệp Thành tất sẽ
mất không còn chốn trở về. Nếu quay về cứu, Viên Đàm tất sẽ đem
quân truy kích phía sau. Đem cái uy của minh công đi đánh đám giặc
khốn cùng mệt mỏi, có khác nào cơn gió to quét sạch lá thu? Ông trời
đã đem Viên Thượng ban tặng cho minh công, minh công không nhận
lấy lại đi đánh Kinh Châu. Kinh Châu sung túc, trong nước chưa có họa
loạn. Trọng Hủy
có nói: “Loạn giả thủ chi, vong giả vũ chi, thôi
vong cố tồn, quốc chi lợi dã.”
Ngày nay huynh đệ họ Viên không lo
kế lâu dài, chỉ lo đấu đá lẫn nhau, có thể nói là loạn vậy. Kẻ ở không có
cái ân, kẻ đi không có lương thực, có thể nói là mất vậy. Sáng không lo
được chiều, mệnh dân chẳng sống nổi, minh công lúc này không tới
lấy, còn đợi đến khi nào nữa? Nếu Viên Thượng diệt Viên Đàm rồi,
may gặp năm sau ngũ cốc được mùa, lại biết hối lỗi trước mà nuôi
dưỡng thực lực, minh công há chẳng phải đã để mất thời cơ tốt rồi sao?
Như nay xuất binh là do Viên Đàm cầu xin, danh chính ngôn thuận, còn
lợi gì hơn thế? Huống chi kẻ địch bốn phương chẳng đâu lớn bằng Hà
Bắc, bình được Hà Bắc khí thế ba quân sẽ mạnh mẽ, ba quân mạnh mẽ
sẽ chấn động cả thiên hạ, thiên hạ chấn động thì minh công có thể quét
sạch can qua, thống nhất bốn bể mà thành đại nghiệp vậy!
Tân Tỵ đem hết cục thế trong thiên hạ ra nói liền một mạch, Tào
Tháo vừa nghe vừa liên tục đập tay xuống bàn - Tân Tá Trị thật giỏi,
người này đâu phải kẻ tầm thường! Tào Tháo nắm chặt lấy tay Tân Tỵ:
— Lão phu đúng là được thụ giáo không ít! Có Tá Trị đến đây
mượn quân xin hàng, bất luận thực hay giả, lão phu nhất luật bằng lòng
cho hàng.
— Vậy khi nào xuất binh? - Tân Tỵ vội vàng truy vấn.