nhanh chén rượu, không dám nhấm nháp xem chén rượu bán chủ ấy có
mùi vị thế nào.
— Xin mời ngồi. - Tào Tháo chỉ chiếc ghế trống đã đặt sẵn trước
mặt.
Rượu đã uống rồi, còn giả bộ trung thần làm chi? Tân Tỵ cũng
không tránh né nữa, ngồi xuống chỗ của mình.
Tào Tháo vuốt râu cười nói:
— Lão phu chỉ hỏi ngài một câu, Viên Đàm đầu hàng là thực hay
giả? Chắc không phải là mượn tay lão phu để phá Viên Thượng, còn
hắn thì ngồi ngư ông đắc lợi chứ? Nếu như có sự dối trá, lão phu sẽ để
huynh đệ hắn tàn sát lẫn nhau thêm một thời gian nữa, còn ta nhân khi
ấy sẽ bình định Kinh Châu trước.
— Là thực hay giả có khác gì nhau đâu? - Tân Tỵ lúc này đã có
sẵn chủ ý, một khi đã mưu tính cho Tào Tháo, cũng phải lộ rõ một chút
tài năng thực sự của mình, không thể để cho bọn Quách Gia coi thường
được, bèn đánh bạo nói, - Minh công không cần phải hỏi là thực hay
giả, chỉ luận về tình thế là được.
— Ồ? - Tào Tháo bất giác chau mày, - Nói vậy là thế nào?
Tân Tỵ sang sảng nói:
— Viên gia thủ túc tương tàn, chẳng phải là do người khác ly gián
mà ra. Cả hai anh em họ đều cho rằng đoạt được đại vị thì thiên hạ có
thể về tay mình, trong nhà đánh nhau mà không thèm biết đến nghĩa
lớn trong thiên hạ. Nay Viên Đàm cầu cứu minh công, có thể thấy là
ngu tối thế nào. Viên Thượng tuy vây khốn Viên Đàm nhưng không thể
hạ được, ấy là lực cạn rồi vậy. Bên ngoài việc quân chiến bại, bên trong
giết hại mưu thần, huynh đệ tương tranh, nước chia đôi ngả, chiến phạt
liên miên, giáp trụ sinh chấy rận. Lại thêm hạn hán sâu bệnh, đói kém
mất mùa cùng nhau kéo đến, nước không có tích trữ, quân không có
lương thảo, thiên tai giáng ở trên, nhân họa khốn ở dưới, dân chúng Hà
Bắc bất luận là ngu hay trí đều biết đã đến khi đất sụp ngói tan, đó là
lúc trời làm mất Viên Thượng vậy!