tham gia, bởi ai cũng biết rằng buổi lễ mà không có Tào Tháo đích thân
tham dự thì căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Còn sở dĩ khôi phục lại những
nghi thức thế này là để chứng minh cho thiên hạ thấy, triều Đại Hán
vẫn là triều Đại Hán, tất cả mọi khuôn phép, lễ pháp vẫn còn.
Thực hiện xong nghi lễ nghênh khí, trời vẫn còn chưa sáng rõ, Tào
Tháo vội gọi Tuân Úc đến xe của mình.
— Tào công muốn đi đâu? - Tuân Úc che miệng ngáp mãi, xem ra
tối qua cũng không được ngủ tròn giấc.
— Lập tức vào cung. - Tào Tháo tỏ ra tràn trề sức lực. - Ta chỉ có
thể ở lại Hứa Đô một ngày, sớm mai đã phải dẫn quân lên phía bắc, tất
cả mọi việc đều phải xử lý xong trong ngày hôm nay.
— Theo lễ chế, chúng ta phải đổi mặc sang áo tía cho tốt lành, hay
là trước tiên hãy hồi phủ đã.
— Không cần, ta đã sai Vương Tất mang đến sảnh trung rồi, cả bộ
của ông cũng sai đi lấy rồi. Kinh Châu Biệt giá Lưu Tiên vẫn đang ở
phủ của ta đợi vào triều kiến.
— Ồ. - Tuân Úc có vẻ buồn bực không vui. Theo lễ chế quy định,
sau khi xong lễ nghênh khí thì không thể lại tiến hành triều hội nữa,
đây là lễ chế mà chính Tào Tháo khôi phục, thế mà chính ông lại tự tay
phá vỡ.
Tào Tháo đâu còn có tâm tư suy nghĩ những điều đó, trong đầu
ông chỉ có chuyện đánh trận:
— Bản tấu của Chung Do trên đường đi ta đã xem rồi. Thái thú Hà
Nội Vương Ấp từ chối không chịu vào triều, thủ hạ của y là Phạm Tiên,
Vệ Cố mượn điều ý dân đòi giữ ở lại, nhất định lại là trò ma mãnh của
Cao Cán! Tên tiểu tử này cùng một giuộc với huynh đệ Viên gia, nếu ta
xuất binh lên Hà Bắc, hắn tất sẽ làm loạn ở Quan Trung, e là sẽ còn tệ
hại hơn lần trước. Nghe nói dư đảng Khăn Vàng ở một rẻo Hào Sơn
liên tục qua lại với Cao Cán, đám quân này cũng không thể xem
thường.