phí, minh công nếu có thể một trận quét sạch Hà Bắc thì Lưu Biểu ở
Kinh Châu đâu có bõ dính răng? Thiên hạ sắp được bình định rồi! -
Tuân Úc vô cùng xúc động.
Tào Tháo liên tục vỗ đùi:
— Mượn câu tốt lành ấy của Lệnh quân, lão phu nhất định sẽ mở
cờ đắc thắng, mã đáo thành công! Thăng quan cho Giả Quỳ, Tôn Tư,
biểu dương bọn họ trước triều đình! - Sau khi kêu lên câu ấy rồi, Tào
Tháo dần bình tĩnh lại. - Tuy nói vậy, nhưng Cao Cán sinh biến không
thể không đề phòng. Chư tướng ở Quan Tây ỷ vào núi sông hiểm yếu,
chiến mã mạnh hay, công nhiên chinh thảo, thế tất sinh loạn. Trương
Thạnh cướp bóc ở Hào Sơn, Mẫn Trì, phía nam thông đồng với Lưu
Biểu, phía bắc liên kết với Cao Cán, bọn Vệ Cố lại làm loạn theo, thế
cũng đủ gây hại. Hà Đông dựa vào núi liền với sông, bốn phía nhiều
biến động, chính là đất yếu địa trong thiên hạ ngày nay vậy. Lệnh quân
cũng nên vì ta cử tiến một người tài trí như Tiêu Hà, Khấu Tuân để tiếp
quản đất của Vương Ấp.
Tuân Úc mỉm cười:
— Người có thể lựa chọn đảm đương việc ấy, tại hạ đã tiến cử lên
Tào công từ lâu rồi.
— Ai?
— Chính là Đỗ Kỳ đó!
— Đỗ Bá Hầu... - Tào Tháo thực sự hơi tiếc nuối. Đỗ Kỳ kia rất
được coi trọng, tuy mới vào mạc phủ có mấy tháng nhưng nói đến ân
sủng thì hơn hẳn tất cả các duyện thuộc. Tào Tháo rất coi trọng dư luận
ở kinh sư, trong khi các hiệu sự trước đây là Triệu Đạt, Lư Hồng nhân
phẩm thấp kém, bị người ta khinh bỉ, cho nên lại đặt ra chức ty trực, là
thuộc hạ của Tư không, chuyên giám sát bách quan trong triều, sai Đỗ
Kỳ sung vào chức ấy. Không lâu sau, lại chuyển sang nhận chức Hộ
Khương hiệu úy, bước vào hàng ngũ đại quan trong triều. Khi Tào
Tháo đóng quân ở Tây Bình, lại thăng huyện lên thành quận, cho Đỗ
Kỳ làm Thái thú Tây Bình giám sát chư quân - chỉ trong vòng mấy