tháng thăng liền ba cấp, từ khi mạc phủ được lập ra đến nay, chưa từng
có một duyện thuộc nào được thăng chức nhanh như vậy.
— Chính là ông ta! - Tuân Úc liên tục gật đầu. - Người này xét về
dũng có thể đương đầu được nạn lớn, xét về trí có thể ứng phó việc bất
ngờ, lại là nhân sĩ ở Kinh Triệu, thông tỏ dân tình, quan hệ rộng khắp,
việc trấn thủ ở Hà Đông không phải ông ấy thì không còn ai làm nổi.
— Được rồi, hãy để Đỗ Kỳ làm Thái thú Hà Đông, triệu Vương
Ấp mau chóng vào triều, không cho kháng mệnh. - Nói xong Tào Tháo
ngưng lại giây lát, tựa hồ lơ đễnh hỏi. - Có phải Lệnh quân có ý kiến gì
với việc lập ra chức ty trực của lão phu chăng?
Vừa có hiệu sự, lại có ty trực, khiến cho bá quan ở Hứa Đô đều
ngậm miệng không dám nói gì, Tuân Úc làm sao lại không có ý kiến
cho được? Nhưng ông cũng không tiện phản bác ngay trước mặt, chỉ
khéo léo nói:
— Năm xưa Hiếu Vũ Đế hùng tài đại lược, chỉ vì trọng dụng một
kẻ tiểu nhân hay bới móc thị phi là Giang Sung mới khiến cho thái tử
phải chết oan uổng, đến nỗi phải tự trách mình ở Luân Đài, minh công
nên lấy đó làm gương.
Tào Tháo cũng không phản bác, nhưng lại nói:
— Nếu ông không nói đến chuyện Hiếu Vũ Đế giết con thì thôi,
nhưng nếu nói cho kỹ thì ban đầu chính là Thừa tướng Ty trực Điền
Nhân mở cửa thành cho thái tử Lưu Cứ chạy đi. Có thể thấy loại quan
viên ấy cũng có kẻ tốt kẻ xấu. Nếu như nói quan hiệu sự là Giang Sung,
vậy quan ty trực ấy chính là Điền Nhân, quân tử và tiểu nhân lão phu
không những đều phải dùng, mà còn phải dùng cho hay.
Trong khi còn nói chuyện, xe ngựa đã tới cửa hoàng cung, không
thể đi tiếp được nữa, Tào Tháo và Tuân Úc sánh vai cùng bước vào cửa
đoan môn, qua nghi môn, đến ngự viên. Vì đông chí bãi triều nên bốn
xung quanh đều vắng lặng im lìm, bất kể là triều thần hay quan viên
đều trở về phủ đệ hết, chỉ có lác đác một vài quân hổ bôn vũ lâm canh
giữ các cửa cung. Hai người đi đến trung đài đổi sang mặc lễ phục sắc