nhưng lại làm một việc sai lầm, cuối cùng vì lời sàm ngôn mà phải
chuyển đến Hà Gian làm chức Quốc tướng. Những kẻ nói xấu ông ta
chẳng phải chỉ có bọn tiểu nhân, mà còn có cả người quân tử, tất cả đều
sợ ông ta lấy chuyện thiên tai để dâng sớ đàn hặc vậy! Đổng Trọng Thư
nói: “Xem xét việc đời trước đã làm, quan sát lúc trời người giao hòa.”
Cái thuyết “thiên nhân cảm ứng” của triều ta thực là ghê gớm.
— Ngài có tin điều ấy không?
Tào Tháo lắc lắc đầu:
— Ta trước nay chẳng tin cái gì gọi là ý trời, mệnh trời cả!
Tuân Úc hai mắt sáng ngời nhìn Tào Tháo, không biết nên nói gì -
người không tin vào thiên mệnh cố nhiên sẽ không bị mê hoặc bởi
thuyết sấm vĩ mê tín. Nhưng không tin thiên mệnh cũng có nghĩa là bất
cứ việc gì cũng có thể làm! Đáng sợ nhất là, bây giờ không tin, nhưng
sau này lại tin... Tuân Úc không dám nghĩ tiếp nữa, nói lảng sang
chuyện khác:
— Tấu chương của Trương Bình Tử mà ngài cũng nhớ rõ như thế,
thực là không đơn giản.
Tào Tháo lừ mắt nhìn Tuân Úc:
— Lệnh quân cho ta là kẻ thế nào, từ nhỏ chỉ là kẻ võ phu lỗ mãng
ư? Năm xưa ta làm chức Nghị lang, đã có không ít thời gian ở Đông
Quân, Lạc Dương đọc đủ thứ sách vở. Còn nhớ năm ấy có một con chó
mặc áo mũ từ trong vườn ngự chạy ra, ta còn cùng với Trần Đam liên
danh dâng sớ lật đổ được Thái úy Hứa Vực - kẻ cùng đảng với hoạn
quan. Thời thế đổi thay, không ngờ bây giờ... - Tào Tháo cúi đầu nhìn
vào tay mình, đôi bàn tay từng tròn trịa, trắng trẻo chỉ biết cầm quản
bút này, bây giờ đã bị dấu ấn thời gian cùng những bôn ba chiến sự làm
cho thô ráp, trong mỗi nếp nhăn không biết đã chứa bao nhiêu máu tanh
và mạng người!
Tuân Úc cũng thở dài:
— Năm xưa tại hạ đảm nhận chức Thủ cung lệnh, chỉ lo việc giữ
giấy bút cho thiên tử. Bây giờ là Thượng thư lệnh, ngày nào cũng chỉ