vén hết mây mù, cho sáng soi nhật nguyệt. Bệ hạ may mắn có Tuân Úc
ở gần bên tả hữu, một dạ trung thành cung thuận, lúc nào cũng lo lắng
như bước trên băng mỏng, suy nghĩ mọi việc sao cho tinh diệu nhất, để
vỗ về chúng dân, yên định thiên hạ. Ấy là công lao của Tuân Úc vậy.
Vậy xin hãy ban cho được hưởng tước cao, để làm rõ công huân của
Úc.
— Theo đúng như ý của minh công, tất cả các văn thư thiên tử
muốn xem đều phải qua tay tại hạ. - Câu nói của Tuân Úc có vẻ miễn
cưỡng.
— Lệnh quân tự khiêm quá. - Tào Tháo bật cười, đưa lại bản tấu
chương cho ông ta, - Những điều ta viết ở đây có câu nào không đúng
với công lao của Lệnh quân, vậy mà một tước vị đình hầu cỏn con ông
cũng không chịu nhận? Hãy đem bản tấu dâng lên thiên tử đi.
Tuân Úc chỉ đứng yên, lắc đầu nói:
— Một là tại hạ chẳng qua là nhờ sự tin cậy của minh công mới có
thể được chủ trì triều chính, không được coi là mệnh lệnh thực sự của
thiên tử, nên không dám nói có công lao gì...
— Nói bậy! - Tào Tháo phất tay áo, - Ông làm chức Thượng thư
lệnh lẽ nào lại không có chiếu mệnh của thiên tử? Chẳng lẽ lại là bọn
Khổng Dung nói năng điều chi điên rồ?
Tuân Úc không nói phải, cũng chẳng nói không:
— Dù không có những câu tầm phào như vậy, tại hạ cũng không
dám lĩnh nhận. Đất phong ấp mà ngài nhắc đến ấy chính là Vạn Tuế
Đình ở huyện Tân Trịnh, không thể dễ dàng ban cho ngoại thần được.
Tuân mỗ có tài đức gì mà dám tiếm vượt hai chữ “Vạn Tuế” ấy?
— Chẳng qua chỉ là một địa danh, đâu cần phải lo nghĩ quá nhiều.
Với công lao của Lệnh quân thì phong ở đâu mà chẳng được? Hiện nay
tả hữu trong triều chỉ có ta với ông, lão phu chinh chiến ở ngoài, Lệnh
quân phụ chính bên trong, được hưởng công lao là lẽ đương nhiên. Nếu
ông thấy áy náy trong lòng, vậy thì cứ học theo lão phu, ba lần từ chối
rồi sau mới nhận là được chứ gì! - Tào Tháo cười lớn.