Tuân Úc thực sự không hiểu vì sao Tào Tháo lại có thể cười được?
Những năm gần đây giữa ông với Tào Tháo dường như có một bức
tường vô hình ngăn cách, không thể nào tìm lại được cảm giác thân
thiết như thuở mới sáng nghiệp ở Duyện Châu nữa. Tuân Úc nhận lại
cuốn tấu chương, lặng lẽ hồi lâu mới nói:
— Còn một số việc nữa, tại hạ từ lâu đã muốn nói với minh công.
Sau khi Trần Quần hết hạn thủ hiếu quay về triều, việc đầu tiên ông ta
làm chính là tham tấu chỉ trích việc Quách Gia vơ vét của cải, không
chịu sửa chữa hạnh kiểm, con cháu trong gia tộc gây chuyện thị phi ở
ngoài! Lại còn Viên Hoán hiện làm chức Huyện lệnh ở quê minh công
cũng dâng sớ nói Đinh Phỉ ỷ quyền cậy thế vơ vét tiền tài của dân,
mượn cớ cấp trâu cày cho đồn điền để làm đầy túi riêng. Ngay cả Hứa
Tử Viễn, Lưu Tử Đài cũng không nể nang. Lại còn... - Tuân Úc không
muốn nói lại chuyện Tào Hồng vơ vét thêm lần nữa, chuyện này đã nói
mấy lượt rồi.
Tào Tháo gãi gãi đầu có vẻ ái ngại, nhưng vẫn dạn mặt nói:
— Bọn họ đều là những người có công, vào sinh ra tử, chịu nhiều
gian khổ, cũng không tiện quản giáo quá nghiêm... Trần Quần về kinh
có dẫn theo người đồng hương là Đặng Triển không? Người này rất
giỏi võ nghệ, Lệnh quân hãy biểu tấu cho ông ta một chức quan nhé.
Tuân Úc thấy Tào Tháo cố ý lảng sang chuyện khác, lại tiếp lời
hỏi:
— Việc biểu tất tất nhiên tại hạ sẽ phải làm, nhưng mấy kẻ coi
thường luật pháp kia minh công xử trí sao đây?
Tào Tháo vỗ vỗ lên tay Tuân Úc:
— Phiền Lệnh quân khuyên giải Trần Quần, Viên Hoán, hãy nể
mặt mọi người một chút, ấy cũng là nể mặt lão phu vậy! Ta cũng sẽ
nghiêm khắc giáo huấn để họ quy củ hơn, những tài vật vơ vét được,
cái gì có thể trả lại phải trả lại hết, chúng ta hãy dẹp chuyện ấy đi cho
yên là hơn.