Đó rõ ràng chỉ là cách xoa dịu, chứ những kẻ như Tào Hồng, Đinh
Phỉ là đầu thai chuyển thế của giống tì hưu từ thời thượng cổ, xưa nay
chỉ có vào chứ chẳng có ra, những của cải chúng đã nuốt được rồi há có
thể nhả ra được? Còn như Quách Gia không giữ lẽ cần kiệm, những
món nợ mơ hồ như vậy biết tính thế nào? Tuân Úc thấy thái độ Tào
Tháo như vậy cũng không biết làm sao, đành thở dài nói:
— Tạm theo lời của minh công vậy. Nhưng người đặt ra luật thì
không thể phạm luật, nếu không thì chịu tổn thất sẽ lại là triều đình, cái
bị mất đi chính là lòng dân, dám mong minh công suy nghĩ kỹ.
— Phải, phải, phải, lão phu nhớ kỹ rồi. - Tào Tháo vừa gật đầu
vừa vươn vai.
— Còn nữa, về việc trưng vời Thịnh Hiến, Khổng Dung đã mấy
bận trình bày với triều đình. Liệu có thể cân nhắc một chút không?
— Ôi dào! Lão Khổng Dung kia thật đáng ghét, việc gì cũng làm
phiền lão phu.
— Minh công chớ nên trách ông ta, ông ta cũng chỉ là nghĩ cho
triều đình thôi. Thịnh Hiến kia từng giữ chức Thái thú Cối Kê, có chút
hiềm khích với họ Tôn, nếu như ngài không vời ông ta vào triều, chỉ e
là sau này sẽ mất mạng bởi tay họ Tôn. Nếu minh công thấy chết không
cứu, há chẳng phải làm tổn hại uy danh của mình sao? Lại còn Tôn
Thiệu, tuy từng là thuộc lại cũ của Khổng Dung, nhưng cũng là tài sĩ
một phương...
— Được rồi, được rồi! - Tào Tháo xua xua tay. - Vậy cứ làm theo
ý Khổng Dung, chúng ta hãy tạm cho yên chuyện đã.
— Còn Trọng Trưởng Thống...
— Không được! Người này tuyệt đối không được. - Tào Tháo nói
dứt khoát, - Lão phu không phủ nhận Xương Ngôn là tác phẩm hiếm có
một đời, nhưng nếu theo cách ấy mà trị nước thì căn bản không thể
thực hiện được. Đời loạn không thể làm theo cách thông thường, việc
đánh trận trước mắt mới là việc quan trọng nhất. Nếu không thể bình
định Hà Bắc, tiêu diệt Kinh Châu, tất cả chỉ là những câu bàn suông