— Mong minh công đại thắng hồi triều - Tuân Úc thấy Tào Tháo
đã chịu dùng Trọng Trưởng Thống, trong lòng cảm thấy rất vui.
Tào Tháo đưa mắt nhìn khắc lậu:
— Đã quá giờ Thìn rồi, thiên tử chắc cũng đã chải đầu rửa mặt
xong, lão phu không thể mất thì giờ thêm nữa. - Nói rồi ông đi nhanh
đến bên quả chuông lớn trước điện, sai đầy tớ trong cung mau chóng
đánh chuông.
Trong hoàng cung, trên đến vệ binh, dưới đến tạp dịch đều là
những người quê ở huyện Tiều, Bái Quốc, làm gì có ai không biết Tào
Tháo? Chúng lập tức vung dùi đánh quả chuông lớn - tiếng chuông
chính là tín hiệu triệu tập triều hội, chỉ cần tiếng chuông vang lên, bất
kể là đông chí hay hạ chí, tất cả triều thần đều phải mau chóng vào
cung. Tào Tháo chỉ ở lại Hứa Đô được một ngày, tất phải đối phó xong
với chuyện triều kiến của Kinh châu Biệt giá Lưu Tiên.
Tiếng chuông vang rền truyền đi rất xa, Tuân Úc cũng không dám
chậm trễ, về trung đài lấy cây hốt dùng khi lên điện. Tào Tháo nhìn
theo vóc dáng gầy gò của Tuân Úc, bỗng nhiên thở dài, ông cũng cảm
thấy mình với Tuân Úc đang ngày càng xa cách nhau hơn, tựa hồ đã có
một tấm vách ngăn vô hình vậy. Nhưng ông cũng chưa nghĩ kỹ đến
việc này, chỉ cảm thấy là một người chủ về quân sự, một người chủ về
chính sự, giữa quân sự với chính sự khó tránh khỏi những va chạm nhỏ
với nhau mà thôi, hoàn toàn không đem sự chia rẽ ấy liên hệ với những
việc làm chuyên quyền triều chính của mình.
Dẫu sao, làm thế nào để đánh thắng trận trước mắt mới là việc mà
Tào Tháo suy nghĩ nhiều nhất...
Hồn bay phách lạc
Nếu như không chính mắt trông thấy, văn võ cả triều chẳng ai có
thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ấn tượng của họ về Tào