không thiết thực. - Đó cố nhiên là một lý do, nhưng quan trọng hơn là
chuyện Tào Tháo cắt xén lời văn, đọc đúng câu “đem dũng khí để so
thư hùng...” của Trọng Trưởng Thống nên đã có ấn tượng xấu với ông
ta.
Tuân Úc liệu rằng Tào Tháo sẽ phản đối nên đã nghĩ sẵn lý do:
— Minh công chớ cho rằng Trọng Trưởng Thống là kẻ thư sinh
mặt trắng, ông ta cũng từng chu du bốn bể, làm môn khách ở Tịnh
Châu. Cao Cán vô cùng coi trọng người này, nhưng ông ta cho rằng
Cao Cán khó thành được đại sự nên đã bỏ đến kinh sư. Nếu minh công
cho ông ta theo trong quân, một khi Tịnh Châu có biến, có thể tùy lúc
mà nhờ ông ta tham mưu cho.
— Ồ? - Vừa nói đến có ích cho việc quân, thái độ của Tào Tháo
lập tức thay đổi, - Vậy thì... vời ông ta vào làm duyện thuộc.
— Không được, không được! “Phong chi tích dã bất hậu, tắc kỳ
phụ đại dực dã vô lực”,
chân duyện thuộc bình thường làm sao có
thể dùng hết được tài năng của ông ấy?
— Ý Lệnh quân thế nào?
— Ít nhất cũng phải cho ông ta làm chức tham quân! - Tuân Úc
nói dứt khoát.
— Chẳng qua chỉ là tham mưu việc quân ở Tịnh Châu, há có thể
vừa vào mạc phủ đã được làm chức tham quân?
Tuân Úc nói vẻ khẩn thiết:
— Nếu minh công có thể lấy được Ký Châu thì người này tất có
công dụng lớn...
— Công dụng lớn? Cũng được! Vậy cứ theo lời Lệnh quân. Vời
Trọng Trưởng Thống ra làm Mạc phủ tham quân, lập tức có mặt trong
hàng ngũ, ngày mai sẽ theo ta cùng xuất quân lên phía bắc. - Tào Tháo
lấy lại tinh thần, - Còn bọn Tiên Vu Phụ, Điền Dự, Đổng Chiêu tất cả
những người có quan hệ với Hà Bắc đều theo quân xuất chinh, lão phu
muốn đánh một trận định xong đất bốn châu!