để báo ơn tri ngộ của người chủ cũ.
Tào Tháo chậm chạp gật gật đầu:
— Lần xuất binh này, ngươi hãy ở lại, sau khi lo tang ma cho Lưu
Mạc xong, ngươi hãy tập hợp gia đinh bộ hạ, chiêu mộ một số con em
thân tộc, tổ chức thêm cho ta một đội quân mã.
— Tổ chức thêm một đội quân? - Vương Tất ngạc nhiên hỏi.
— Đúng! Lão phu muốn ngươi thống lĩnh đội quân này để luôn
đảm bảo an toàn cho mạc phủ và gia quyến ta.
— Thuộc hạ rõ rồi.
Tào Tháo bóp bóp trán, dặn dò thêm:
— Ngươi nói với Nguyên Nhượng giúp ta, bảo ông ấy cẩn thận đề
phòng xung quanh Hứa Đô, nhất thiết không được sơ suất.
— Dạ!
— Còn nữa... nói với Lư Hồng, Triệu Đạt, theo dõi nhất cử nhất
động tất cả văn võ trong triều, có điều gì phải lập tức báo cho ta biết
ngay. Đặng Triển vốn tinh thông kiếm thuật, hãy gọi vào trong quân để
bảo vệ cho ta, không cần phải nói với Mao Giới đâu, lập tức gọi hắn
đến luôn!
— Dạ! - Vương Tất không hiểu vì sao Tào Tháo đột nhiên cẩn
thận như vậy, nhưng vẫn nhất nhất làm theo.
Tào Tháo khi ấy mới tạm an tâm, nghiêng người tựa vào thành xe.
Mọi người đều nhận thấy sắc mặt Tào Tháo không tốt, cho rằng căn
bệnh đau đầu lại tái phát. Trần Kiều nói chen vào:
— Tại hạ thấy chúa công khí sắc không khỏe, danh y Hoa Đà kia
đã rời khỏi Quảng Lăng nhiều ngày, nghe nói đang đi du ngoạn ở vùng
Bành Thành, sao không gọi ông ta đến chữa trị cho chúa công một thời
gian.
— Lão phu không có bệnh gì! - Tào Tháo mệt mỏi tựa vào thành
xe, - Dù cho có thì cũng là tâm bệnh, tuyệt không phải bệnh mà giang
hồ thuật sĩ có thể chữa trị được...
Tào Phi liền nói: