— Vậy... vậy thì hãy đuổi bọn họ ra khỏi kinh sư, vĩnh viễn không
cho phép quay về Hứa Đô!
— Dạ. - Tào Tháo đã không chịu nói rõ, Hứa Chử cũng không
dám hỏi thêm, đỡ ông chậm chạp ra khỏi đoan môn.
Rất nhiều duyện thuộc có công việc, thấy Tào Tháo mãi không
quay ra, đều đang chờ ngoài cửa cung. Tận đến khi ngồi yên trên xe
ngựa rồi, Tào Tháo mới dần hết run, nhắm mắt nhăn mày, buồn bã thở
dài mãi. Trần Kiều chạy nhanh đến bên cạnh Tào Tháo bẩm báo:
— Chúa công, mới có tin tức từ Đông Thành chuyển đến, Trần
Nguyên Long bảy hôm trước đã phát bệnh mà chết. Quả như lời Hoa
Đà đã đoán định, vừa vặn đúng ba năm ạ!
Với Tào Tháo, cái chết của Trần Đăng vốn là một việc tốt, nhưng
lúc này đây ông vẫn chưa lấy lại được tinh thần, chỉ xua xua tay:
— Ta biết rồi.
Đúng lúc ấy, chợt có tiếng vó ngựa dồn dập, từ phía chính nam có
ba người cưỡi ngựa chạy tới, chính là Tào Phi, Tào Chân và Tào Hưu.
Ba huynh đệ hôm nay vô cũng phấn chấn, ai nấy mình mặc võ phục,
đầu đội mũ bì biền, lưng đeo bội kiếm. Tào Chân chạy đến trước xe đầu
tiên, nhảy khỏi lưng ngựa, quỳ xuống đất:
— Cầu xin phụ thân cho con cùng theo xuất chinh, để được ra sức
vì triều đình!
Chưa nói hết câu thì Tào Phi cũng đã tới nơi:
— Lời Tử Đan nói cũng là điều hài nhi muốn nói, hài nhi đã qua
tuổi vũ tượng, nên theo phụ thân để công lập nghiệp.
Tào Hưu cũng nói:
— Mẹ con diệt nhi nhờ ơn cưu mang của thúc phụ, giờ cũng nên,
trên thì báo ơn thiên tử, dưới là đền ơn thúc phụ. Xin người cho diệt nhi
theo giúp sức nơi sa trường!
Tào Tháo ngồi ủ rũ trên xe, nhìn ba đứa trẻ. Cũng giống như tất cả
cha mẹ trong thiên hạ, Tào Tháo không hề coi nhẹ Tào Phi, nhưng mấy
năm nay mọi người đều bàn tán to nhỏ chuyện của Tào Tháo, nên ông