cho tới khi tận mắt thấy đám võ sĩ hổ bôn không biết làm sao đã lui hết
ra khỏi cửa điện, Tào Tháo mới giơ cao kiếm, bước thấp bước cao đi ra
phía cửa cung. Cứ run rẩy chạy như vậy rất xa, mới thấy Hứa Chử đang
đốc suất đám tùy tòng tâm phúc trong mạc phủ chạy đến.
Hứa Chử vốn đang chờ sẵn ngoài cửa nghi môn, nghe thấy tiếng la
hét, vội chạy vào, vừa thấy Tào Tháo mặt mũi méo xệch như bị trúng tà
thì sợ hãi giật mình:
— Chúa công sao lại ra nông nỗi này?
Tào Tháo được Hứa Chử đỡ trong tay, chỉ một mực lắc đầu, hổn
hển thở gấp. Đám vệ sĩ cũng sợ hết hồn, kẻ xoa ngực, người đấm lưng,
cất giữ bảo kiếm, chỉnh đốn y quan cho Tào Tháo. Hứa Chử thấy bộ
dạng thất thần của Tào Tháo, sốt ruột hỏi:
— Phải chăng có kẻ muốn hành thích chúa công?
— Không có... không có... - Tào Tháo mở to đôi mắt sợ hãi lắp
bắp nói.
— Trong cung nếu có sự biến, chúa công không tiện nhắc đến, sao
không nói với Lệnh quân?
Câu nói ấy kéo Tào Tháo quay về với thực tại. Mắt ông chợt sáng
lên, rồi lại sầm xuống. Chuyện khó nói như vậy, sao có thể thổ lộ với
Tuân Úc được, nếu để truyền ra ngoài há chẳng gây sóng gió ầm ĩ hay
sao? Tào Tháo nghiến răng, nắm chặt lấy tay Hứa Chử, gằn giọng nói:
— Chuyện hôm nay, không được nói với bất kỳ ai... Ngươi đi nói
với Đinh Xung, Hy Lự, đem tất cả những thị vệ hoàng môn túc trực
ngày hôm nay giết hết cho ta!
— Vì sao vậy?
— Không cần phải hỏi vì sao! Giết hết!
Hứa Chử cũng là kẻ tâm địa lương thiện, lại nói:
— Bọn họ đều là đồng hương Bái Quốc chúng ta, nếu không có
tội mà giết đi, ngày sau chúa công còn mặt mũi nào gặp hương thân
phụ lão nữa.