còn phải chờ gì nữa.” Trẫm thực muốn rời bỏ tất cả những điều phiền
muộn này, đi đến một nơi không còn vướng bận gì nữa...
Tào Tháo đột nhiên thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
mình, cảm thấy câu nói thanh tĩnh ấy lại vô cùng ma mị, không biết
phải đáp lại thế nào, lập cập nói:
— Bệ hạ nếu... nếu cảm thấy buồn tẻ, sao người không dẫn hoàng
hậu, hoàng tử ra ngự viên dạo chơi.
Lại một sự tĩnh lặng khiến người ta phải lo lắng... Lưu Hiệp bỗng
nhiên lảo đảo đứng lên, chỉ tay vào long án, nhìn chằm chằm Tào Tháo,
cất lời nói:
— Tào ái khanh, nếu khanh thực sự bằng lòng toàn tâm toàn ý phò
tá trẫm, vậy hãy để trẫm tự chủ trì quyết sách! Còn nếu không bằng
lòng phò tá trẫm, xin khanh hãy nương tay thả cho trẫm đi đi... Ta cam
tâm vĩnh viễn ở nơi núi rừng, đời đời làm dân, ngôi vị này khanh hãy
lên ngồi!
Tào Tháo nghe thấy câu ấy như sấm nổ bên tai, kinh sợ toát mồ
hôi, ngồi bệt xuống đất.
Lưu Hiệp cất tiếng cười nhẹ như gió xuân, tay vẫn chỉ lên án rồng,
giọng bình thản trong veo như nước:
— Khanh cứ việc lên ngồi vào chỗ này, trẫm chỉ muốn... muốn tự
do.
Trong khoảnh khắc, Tào Tháo bị vị hoàng đế trẻ tuổi đánh gục
hoàn toàn! Nếu như hoàng đế oán hận, nhục mạ hay kêu gào thì với
tính cách của mình, Tào Tháo sẽ dám đáp lại. Nhưng hoàng đế lại
muốn hai tay dâng tặng ngôi vị cho ông, chuyện luân lý cương thường
như vậy há chẳng phải một đòn đau mà kẻ phàm phu tục tử có thể
chống đỡ nổi? Đừng nói là Tào Tháo chưa từng có ý nghĩ như vậy, mà
dù có từng trộm nghĩ đến khi nằm trong chăn lúc đêm khuya canh vắng
đi nữa, cũng không dám làm như vậy! Huống chi thiên hạ còn chưa
bình định, Tào Tháo vẫn tự khoe rằng phụng mệnh thiên tử thảo phạt
kẻ bất thần, nếu như chính ông lại là kẻ bất thần trước, còn biết dựa vào