— Trẫm không muốn nghe những điều ấy. - Lưu Hiệp cắt ngang
những câu văn vẻ áo mũ của Tào Tháo.
Tào Tháo nghe câu ấy, cho rằng Lưu Hiệp lại sắp than vãn, vội gạt
đi:
— Lão thần nhất định phải nói.
— Vậy ngươi nói đi. - Lưu Hiệp chán ngán lắc lắc đầu.
— Thưa, những điều thần làm có thể có chỗ chưa được xác đáng,
nhưng đều một lòng vì bệ hạ. Nếu có thể diệt hết được bọn phản tặc,
thống nhất thiên hạ, xã tắc nhà Hán sẽ hết tối lại sáng. Trên có thể xứng
với liệt tổ liệt tông, lịch đại tiên hoàng, dưới có thể úy lạo lê dân bách
tính, lớp lớp chúng sinh. Ngày mai thần còn phải lĩnh binh lên phía bắc
chinh thảo nghịch thần Viên Thượng, mong bệ hạ có thể...
Tào Tháo nói được nửa chừng chợt ngẩng đầu lên, bất giác ngây
người ra - Lưu Hiệp căn bản không nghe ông nói, chỉ ngẩng đầu nhìn
lên những xà cột chạm vẽ trên nóc cung điện, hoàn toàn không quan
tâm. Tào Tháo thấy bộ dạng hoàng đế như vậy, trong lòng rất không
vui. Nếu là người khác dám không coi mình ra gì như vậy, ông dù
không phanh thây kẻ đó thì cũng mắng cho một trận nên thân để bõ
hận, nhưng làm sao được, đây lại là hoàng thượng, phải giữ chút đạo
thần tử, chỉ có thể dò hỏi:
— Phải chăng bệ hạ có gì không bằng lòng với lão thần?
Lưu Hiệp dường như không hề sợ hãi, vẫn ngẩng đầu như cũ, lạnh
nhạt nói:
— Không có... Trẫm không oán ngươi, trẫm chẳng oán ai cả...
Trẫm chỉ đang nghĩ, tòa cung điện này bức bối đến độ khiến người ta
thấy ngạt thở, giống y như một chiếc lồng son nhốt chặt trẫm ở đây,
không hề được biết một năm bốn mùa, hoa nở hoa tàn... Nhớ trong
thiên Tiêu Dao Du, sách Trang Tử có câu: “Liệt tử cưỡi gió mà đi, một
cách êm ái nhẹ nhàng, trọn mười lăm hôm mới về. Đó là trí phúc, chưa
từng bận lòng việc gì vậy. Nhưng nếu thuận theo cải chánh của trời đất,
nương theo cái biến của lục khí mà lại qua trong cõi vô cùng, thì đó đâu