Lưu Hiệp đờ đẫn nhìn Tào Tháo, lơ đãng nói:
— Tuân Lệnh quân lui ra.
Tuân Úc không ngăn được chau mày, nhưng quân vương đã có
lệnh, thần tử không thể không tuân theo, quay sang nhìn Tào Tháo, rồi
cũng chậm rãi lui ra.
Lưu Hiệp lại chỉ vào các quan hoàng môn đang hầu trên điện và
vệ sĩ hổ bôn:
— Các ngươi cũng lui hết cả ra.
Những người ấy tuy là hầu cận của thiên tử nhưng đều là hương
nhân được Tào Tháo lựa chọn, bất ngờ nghe thấy thiên tử sắp đặt như
vậy, không biết là nên đi hay ở, tròn mắt nhìn Tào Tháo, thấy ông khẽ
gật đầu, khi ấy mới vội vã lui xuống.
Trên đại điện vắng lặng chỉ còn lại hai vua tôi, người này nhìn
người kia, rất lâu vẫn chưa nói một lời. Tào Tháo dần cảm thấy không
khí trầm lặng đến nghẹt thở, ông cũng không nhìn thấy được thần sắc
của thiên tử bởi đã bị bức rèm châu trên vương miện che đi, cuối cùng
phải cất tiếng hỏi:
— Bệ hạ giữ lão thần lại có chuyện gì?
Lưu Hiệp vẫn không đáp lời, ngồi lặng đi hồi lâu, bỗng nhiên đưa
tay lên tự bỏ mũ miện của hoàng đế trên đầu xuống. Đại thần cũng
không được nhìn thẳng vào diện mục của thiên tử, Tào Tháo cũng
không dám phá vỡ quy tắc ấy, vội cúi thấp đầu xuống thì nghe thấy
hoàng đế nói:
— Tào công, ngươi ngẩng mặt lên nhìn trẫm đi.
Tào Tháo thấy câu nói của hoàng đế lạnh như băng, vội vàng thỉnh
tội:
— Thần không dám ngẩng mặt nhìn hoàng thượng.
— Không dám?... - Lưu Hiệp dường như bật một tiếng cười. -
Trẫm thứ tội cho ngươi, ngươi cứ việc ngẩng đầu lên nhìn trẫm đi...
Tào Tháo vốn không sợ trời không sợ đất, giờ đây lại hơi run run.
Biết rõ rằng vị thiên tử này vốn chẳng có thực quyền gì, nhưng vẫn