Tháo hả dạ. Nhưng Tào Tháo chỉ thầm cười nhạt, không ngờ lại có
người bỗng phá lên cười - không phải ai khác, đó chính là thiên tử đang
ngồi trên ngự tọa.
Lưu Hiệp hết nhìn trái, lại nhìn phải, thấy hai vị cửu khanh đại
thần đang như hai con gà chọi, trong lòng đã nguội lạnh như băng -
Được, được lắm! Đúng là một lũ thần tử bất tài vô dụng, nạn nước đang
trước mắt, quyền thần nắm chính sự, chẳng những không thể đồng tâm
hiệp lực ủng hộ trẫm, lại còn tố cáo lẫn nhau tranh giành không ngớt.
Dựa vào đám quần thần không ra gì các ngươi, xã tắc đại Hán ta sao
không mất chứ? Lão Tào Tháo kia há có thể không đoạt giang sơn của
trẫm?... Nghĩ đến đó, hoàng đế bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười lớn:
— Ha ha ha!... Ha ha ha!... - Tiếng cười bi ai thảm thiết ấy vang
vọng mãi trong những chiếc cột kèo chạm trổ, khiến tất cả mọi người
đều sợ hãi đứng lặng.
Tuân Úc trong lòng càng thấp thỏm không yên, vội tâu:
— Các việc triều hội đã bàn rồi, xin mời bệ hạ bãi triều.
Lưu Hiệp vẫn cứ cười như điên dại, không biết từ khi nào hai giọt
nước mắt đã lăn dài xuống má, may mà có rèm tua mũ miện che đi.
Hoàng đế chỉ yếu ớt đưa tay:
— Đi đi... Mau đi đi... Tào công hãy dừng bước, trẫm còn có
chuyện muốn nói.
Phần lớn các công khanh đại thần ở đây chỉ là có cho đủ, làm gì có
gan chống lại Tào Tháo, thấy cuối cùng cuộc đấu khẩu trong triều hội
cũng đã chấm dứt, vội vàng cáo lui, lủi thủi đi ra như một đàn thỏ nhát.
Khổng Dung với Hy Lự đứng sững nhìn nhau hồi lâu, ai nấy nhếch
mép cười nhạt, rồi cũng theo triều ban cáo lui. Tuân Úc biết thiên tử
đang uất ức trong lòng, vừa rồi có một trận cười khác lạ, giờ lại giữ một
mình Tào Tháo ở lại, thực sự không yên lòng với hai người quân thần
bọn họ, cũng lẳng lặng đứng lại. Tào Tháo chợt thấy bầu không khí có
vẻ kỳ lạ, quỳ xuống trước bệ rồng nói:
— Không biết bệ hạ giữ lão thần lại có điều chi dặn dò?