— Đa tạ bệ hạ! - Lưu Tiên quỳ xuống tạ ơn, - Cung chúc bệ hạ
vạn tuế khang cường! - Lại đứng dậy, quay sang Tào Tháo chắp tay
nói, - Xin cũng đa tạ Tào công! - Rồi Lưu Tiên mới chỉnh đốn lại áo
mũ chậm rãi lui ra ngoài điện, trong lòng thầm nghĩ: “Ta dựa vào
chuyện đình chiến để công kích Tào lão tặc, vậy mà hắn không giận,
ngược lại lại còn thăng quan cho ta. Kẻ này có cương có nhu, thực cũng
là bậc hảo hán, Lưu Cảnh Thăng luận cả về tài về trí đều không thể
sánh kịp, chỉ e là đất Tương Dương rốt cuộc sẽ rơi vào tay người này
thôi...”
Văn võ trên điện nhìn theo Lưu Tiên đủng đỉnh bước xuống bệ
ngọc, nỗi sợ hãi trong lòng nãy giờ mới dần tan đi, rất lâu không ai nói
thêm một câu nào. Tuân Úc nghĩ đến chuyện Tào Tháo phá lệ triệu tập
triều hội, nếu cứ để im lặng kéo dài thì không thể được, bèn bước ra
tâu:
— Thần bẩm tấu bệ hạ, Thứ sử Thanh Châu Tang Bá hôm trước
đã có tin báo tiệp, các quận Bắc Hải, Đông Lai đã được quân triều đình
thu phục. Xin các vị đại nhân thương nghị nên lấy người nào tạm lĩnh
chính sự hai quận này.
Lưu Hiệp vẫy vẫy tay, vẻ mặt thờ ơ nói:
— Vậy thì hãy bàn xem.
Thực ra ai cũng, biết rằng, có bàn cũng là bàn suông thôi, người
quyết định cuối cùng vẫn là Tào Tháo. Đây chẳng qua là bước phải làm
mang tính tượng trưng. Tư đồ Triệu Ôn vuốt chòm râu bạc cười nói:
— Thanh Châu gần đây đã thu phục lại được, nên chọn người đức
cao vọng trọng làm Quận tướng. Quang Lộc huân Hy Hồng Dự là môn
sinh của Trịnh Khang Thành, ở Bắc Hải rất được mọi người kính trọng,
lại được sự tín nhiệm của Tào công, xin nhận mệnh cho ông ấy tạm
thời làm quận thú cũng không ngại gì. - Triệu Ôn vốn nói tiếng là khôn
khéo, đề cử Hy Lự vừa không làm mất uy nghiêm của triều đình, lại
không làm mất mặt Tào Tháo.