cư lạc nghiệp, ngược lại chỉ trưng binh mộ võ, chỉ e là chuyện Si
Vưu
, Trí Bá
lại tái diễn lại ở đời này mà thôi! - Mọi người nghe
thấy ông ta lôi Si Vưu, Trí Bá là những kẻ chiến bại thân vong ra so với
Tào Tháo thì đều sợ hãi hồn bay phách lạc, tất cả đều tim thọt lên cổ,
đến liếc nhìn Tào Tháo cũng không dám nữa.
Không ngờ lúc lâu sau, Tào Tháo từ từ buông tay khỏi cây bội
kiếm, khuôn mặt dữ dằn dần chuyển sang vẻ tươi cười:
— Giỏi... giỏi... Lão phu sẽ theo đúng như lời Lưu Biệt giá, cho
dân an cư lạc nghiệp, không động can qua nữa. Cũng nhờ ông nói lại
với Lưu Kinh châu, xin ông ấy cũng đừng làm những việc vô ích nữa,
chúng ta cùng bãi binh ở đây.
— Vâng. - Lưu Tiên vái dài một vái, tim ông ta cũng đang đập
thình thịch, đối mặt với một nhân vật như Tào Tháo, dù ngoài miệng
nói cứng như vậy, nhưng trong lòng há lại không sợ?
Tuân Úc đứng bên cạnh nhìn, hai bàn tay nắm chặt túa đầy mồ
hôi, thấy tình thế dù kinh hãi nhưng dã không còn nguy hiểm nữa, vội
vàng bước ra quỳ xuống:
— Thần tấu thỉnh bệ hạ, Lưu Biệt giá là ngoại thần, nay việc triều
kiến đã xong, xin lệnh cho trở về quân dịch, hôm khác sẽ gia phong ban
thưởng.
Hoàng đế Lưu Hiệp vốn chỉ là bù nhìn, lời Tuân Úc đã nói há có
thể không y theo? Nhưng còn chưa kịp cất lời, Tào Tháo bỗng lớn tiếng
cắt ngang:
— Lệnh quân nói sai rồi! Lưu Tiên từ xa xôi ngàn dặm về tới kinh
sư, không từ gian khó triều kiến thiên tử, việc làm trung nghĩa ấy sao
lại đợi ngày sau mới ban thưởng? Chẳng bằng bây giờ ban thưởng cho
Lưu Tiên làm Thái thú Vũ Lăng. - Quận Vũ Lăng cũng thuộc địa phận
Kinh Châu, từ Biệt giá thăng lên làm Thái thú, đó đã là một bước thăng
tiến rất lớn.
Lưu Hiệp thở dài một tiếng nhẹ như tơ, phẩy phẩy tay nói:
— Vậy cứ theo lời Tào công đi.