— Lưu Kinh Châu là gan ruột của nhà Hán, đứng đầu một châu,
lại gặp lúc vương đạo chưa yên, hung đồ nghẽn lối, ôm ngọc bạch mà
không có nơi nào cúng lễ, soạn tấu chương mà không được dâng vua,
cho nên phải tế cáo trời đất để bày tỏ lòng thành vậy!
Câu “lại gặp lúc vương đạo chưa yên, hung đồ nghẽn lối, ôm ngọc
bạch mà không có nơi nào cúng lễ, soạn tấu chương mà không được
dâng vua” của Lưu Tiên rõ ràng là trách mắng Tào Tháo bức thiên tử
để ra lệnh chư hầu, làm cản trở vương đạo, ngỗ nghịch với thiên hạ.
Quân thần nghe thấy câu này lập tức yên ắng hết cả, mọi con mắt đều
trộm nhìn Tào Tháo. Trên đại điện phút chốc trở lên tĩnh lặng, có thể
nghe thấy cả tiếng giọt nước của khắc lậu bên ngoài điện. Tào Tháo
cầm cây hốt trong tay không hề động đậy, hai mắt dần lộ hung quang,
nghiến răng gằn từng tiếng một:
— Hung đồ mà Lưu Biệt giá nói là ai?
— Nhìn thấy vô vàn! - Lưu Tiên không biết vì sợ hay vì không
quan tâm, chẳng thèm ngẩng lên nhìn thẳng vào Tào Tháo.
— Nhìn thấy vô vàn? - Tào Tháo cuối cùng đã xoay người, bước
một bước ra khỏi chỗ nói, - Bản quan có tướng sĩ anh dũng thiện chiến,
bộ kỵ mười vạn, phụng mệnh điếu phạt, kẻ nào dám không phục? Lưu
Biệt giá hãy lôi những kẻ hung đồ ra đây, ta nguyện sẽ thay thiên tử
diệt trừ quốc tặc. - Vừa nói, Tào Tháo vừa tay trái cầm hốt, tay phải đã
nắm chắc lấy chuôi kiếm. Trên đại điện vốn không thể mang theo binh
khí, nhưng Tào Tháo ỷ có công dời đô, tự cho mình được quyền mang
kiếm lên điện. Nhưng nếu làm việc hành hung trước mặt ngự giá thì lễ
chế tôn kính thiên tử do chính tay ông lập ra sẽ bị phá vỡ.
Lưu Tiên bỗng nhiên quay mặt lại, chắp tay nhìn thẳng Tào Tháo
nói:
— Vận nước nhà Hán suy bại, sinh linh tiều tụy, không có kẻ sĩ
trung nghĩa phụ tá thiên tử bình định trong nước, khiến thiên hạ quy
phụ bởi đức chính. Há không nghe câu “Thị binh tắc dân tàn, dân tàn
tắc chúng phản”?
Thời buổi ngày nay không thể khiến bách tính an