điều gì để chinh thảo kẻ khác đây? Còn mặt mũi nào đứng trong thế
gian nữa? Há chẳng bị ngàn người chỉ trích, quy mình cùng một giuộc
với Vương Mãng, bị người thiên hạ phỉ nhổ mà chết ư!
Tào Tháo bỗng thấy lạnh run người, lưng như có gai đâm, ngũ
tạng thiêu đốt, chỉ có một phản ứng duy nhất xuất hiện trong đầu, đó là
bỏ chạy. Chạy... một kẻ không sợ trời, chẳng sợ đất như Tào Tháo lúc
này hệt như một tên lính bại trận, một tên trộm bị chủ nhà phát hiện.
Ông không còn cả dũng khí để từ biệt hoàng thượng, hốt hoảng vừa lăn
vừa bò, lồm cồm chạy ra khỏi điện Ngọc Đường, run rẩy xuống được
nửa bậc thì trượt chân ngã lăn quay từ trên thềm ngọc cao bảy tám bậc
xuống.
— Tào công ngã rồi... - Mười mấy tên võ sĩ trước điện vừa kêu
vừa chạy lại đỡ.
— Không được đến gần! - Tào Tháo mũ mão rớt một nơi, giày
dưới chân không biết cũng văng đâu mất, mé trán bị đập vào bệ ngọc
sưng tấy lên, nhưng ông mau chóng bò dậy được, chống kiếm trong tay,
lớn tiếng quát, - Không kẻ nào được lại gần ta! Kẻ nào dám đến gần...
lão phu sẽ giết chết! Lão phu sẽ giết cả nhà kẻ đó, gà chó cũng không
tha! - Tiếng quát như hết hơi của Tào Tháo nghe đã lạc giọng đi.
Các võ sĩ không hiểu nội tình thế nào, sợ hãi tản ra xung quanh.
Tào Tháo trợn đôi mắt đầy vằn máu nhìn một lượt mọi người. Tuy bọn
họ đều là đồng hương ở huyện Tiều, Bái Quốc được Hạ Hầu Đôn tuyển
chọn, nhưng trong tay họ vẫn có vũ khí. Theo quy chế cũ của nhà Hán,
bậc tam công nắm giữ binh quyền, khi triều kiến thiên tử phải có hổ
bôn võ sĩ hộ tòng. Lúc này đây trong lòng Tào Tháo tràn ngập nỗi sợ
hãi, mọi thứ trước mắt đều khiến ông cảm thấy bất an. Dù cho những
người kia không muốn mưu hại mình, nhưng nếu vũ khí trong tay họ
không giữ chặt được, chạm vào người mình thì đáng sợ biết bao! Thật
đáng sợ! Kẻ nào cũng đáng sợ như vậy!
Chạy thôi! Tiếp tục chạy thôi! Hoàng cung Hứa Đô, sau này sẽ
không bao giờ đến nữa... Nghĩ đến đó, Tào Tháo càng gào hét to hơn,