— Phụ thân chớ nên từ chối, Hoa Đà kia chuyên trị bệnh nan y
thiên hạ đều biết tiếng. Phụ thân còn nhớ lão binh Lý Thành năm ngoái
chết vì bạo bệnh không ạ? Năm xưa, Hoa Đà chữa bệnh cho ông ấy có
nói, mười tám năm sau bệnh sẽ tái phát, tính đến năm ngoái chẳng phải
là đúng mười tám năm đấy ư?
Trần Kiều cũng nói:
— Hoa Đà chẩn đoán cho Trần Đăng và Lý Thành đều chính xác,
chúa công hãy cứ cho gọi ông ta vào trong quân để tiện sai bảo, dù cho
chúa công có khỏe mạnh, thì để ông ta chữa bệnh trị thương cho chúng
tướng cũng là việc tốt.
Tào Tháo cũng đã mệt, nói:
— Tùy các ngươi làm vậy... Đi!
Hứa Chử bám vào bên xe hô to:
— Chúa công khởi giá, về mạc phủ!
— Không, không, không! - Tào Tháo liên tục xua tay, - Không về
mạc phủ, lập tức ra khỏi thành đến nơi đóng quân.
— Ngày mai xuất quân lên phía bắc, chúa công không về nghỉ
trong phủ một đêm sao?
Trong ánh mắt Tào Tháo vẫn lộ ra một tia sợ hãi:
— Không cần đợi đến mai nữa, tối nay đi luôn! Càng nhanh càng
tốt! - Không biết vì sao, Tào Tháo bỗng cảm thấy kinh thành Hứa Đô
do chính tay ông gây dựng lại đáng sợ đến thế, tựa hồ bất cứ lúc nào
cũng có người xông ra đòi mạng ông. Ông không muốn ở lại lâu hơn
nữa, phải nhanh chóng quay lại với chinh chiến thôi, trên chiến trường
dù hai bên giao tranh nhưng còn an toàn hơn nơi này nhiều.
Từ sau sự việc lần ấy, Tào Tháo đến chết cũng không bao giờ dám
một mình yết kiến thiên tử nữa...