lương thảo không đủ, vàng võ gầy còm chẳng còn chút tinh thần nào.
Từ trên thành lâu đưa mắt nhìn xuống, cảnh tượng đập vào mắt vô cùng
điêu tàn, tướng lĩnh thất thểu, binh sĩ mệt mỏi, chiến mã yếu ớt, binh
khí hoen rỉ... Duy nhất có một thứ gây sự chú ý, đó là cây đại kỳ “Xa
kỵ Tướng quân” đang phấp phới bay trong gió thu se lạnh, tự cảm thấy
một sự tốt đẹp giống y như chủ nhân của nó.
Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, Tào Tháo liếc
nhìn đội ngũ ấy liền biết ngay Viên Đàm tất sẽ bại vong. Ông chống tay
lên bức tường, tự mình hô to:
— Vị nào là Xa kỵ Tướng quân, hãy bước ra nói cho lão phu biết!
Không lâu sau thấy hai kỵ mã từ đám đông chạy lên, người đi
trước là Viên Đàm, người phía sau là Quách Đồ. Tuy thế quân đã yếu,
nhưng Xa kỵ Tướng quân Viên Đàm còn giữ thể diện lắm. Y đầu đội
mũ đâu mâu tua đỏ, mình mặc giáp sắt, bên ngoài khoác chiến bào màu
mận chín, vẫn lộ rõ vẻ phong độ phóng khoáng như ngày nào. Quách
Đồ cũng vẫn dáng vẻ khắc bạc, thâm hiểm, trên khuôn mặt đầy nếp
nhăn không chút biểu cảm, chỉ có hai bên mái đầu đã thêm nhiều sợi
bạc. Viên Đàm thúc ngựa phi lên, khi đến gần trước Tào quân, Quách
Đồ sợ Tào Tháo bất ngờ ám hại, vội gọi y đứng lại, cách thành hào một
tầm tên bắn, nói chuyện với Tào Tháo.
— Mạt tướng Viên Đàm tham kiến Tào công! - Viên Đàm vội
vàng chắp tay, vẻ mặt hân hoan.
Việc đã đến nước này mà vẫn không biết xấu hổ, Tào Tháo thầm
cười nhạt. Hứa Du cũng ở trên thành lâu, vừa thấy kẻ oan gia năm xưa
bức mình phải chạy theo địch giờ cũng thất thểu tới đây, trong lòng vô
cùng đắc ý, lấy giọng quát bảo:
— Viên Đàm to gan! Ngươi đã quy thuận triều đình, còn không
xuống quỳ lạy, còn đợi đến bao giờ?
Tào Tháo liếc sang Hứa Du nói:
— Tử Viễn cần chi phải hà khắc thế, lão phu chẳng qua làm quan
Tư không, còn người ta là Xa kỵ Tướng quân đấy!