thực câu này giả dối đến độ không thể giả dối hơn nữa, lẽ nào trận
chiến Quan Độ giết hại tới tám vạn người chính là cách Tào Tháo cảm
ơn Viên Thiệu?
Viên Đàm vẫn chổng mông nằm phục ở đó, bộ dạng như một con
chó vẫy đuôi với chủ, thành tâm thề bồi:
— Mạt tướng quy thuận Tào công, nguyện gan óc lầy đất, đem cái
chết để báo đền!
— Không phải quy thuận lão phu, mà là quy thuận triều đình. Từ
nay về sau chúng ta cùng dốc sức vì thiên tử. - Câu này Tào Tháo
không biết là đã nói bao nhiêu lần, trước đây mỗi lần nói ra đều vô
cùng cao hứng, nhưng nay sao thấy nhạt nhẽo như nhai sáp vậy.
Viên Đàm vẫn chưa chịu đứng lên, ngước mắt thăm dò nói:
— Mạt tướng đã là người của triều đình, vậy không dám tiếm vượt
danh hiệu, xin Tào công ban cho quan tước.
Tào Tháo thấy y chủ động đòi quan tước thì bất giác chau mày.
Chức Xa kỵ Tướng quân của Viên Đàm chỉ là tự xưng, chức Thứ sử
Thanh Châu cũng là tạm lĩnh chứ chưa có danh phận chính thức. Nếu
như mượn mệnh lệnh triều đình ban một chức quan cho y, ngày sau nếu
ta dẫn quân đi tiễu trừ khác nào tự vả vào mặt mình? Trong khi ấy y là
kẻ chân không chẳng sợ đi giày, bát vỡ nào ngại va chạm, muốn lật mặt
là lật mặt ngay, không thể ban quan tước cho được. Tào Tháo đang suy
nghĩ nên đáp lời thế nào thì Quách Gia đứng vịn bên tường thành nãy
giờ đã kêu lên trước:
— Viên tướng quân, nhận mệnh quan tước đâu phải chuyện dễ
dàng, Tào công của chúng ta còn phải viết biểu thỉnh tấu triều đình.
Tước hầu mà em trai ngươi cướp của ngươi, nếu được triều đình ân
chuẩn, có thể đem cả chức tước của phụ thân ngươi chuyển sang ban
hết cho ngươi. Tào công chúng ta ngày sau còn phải nhờ ngươi giúp
một tay để cùng thảo phạt Viên Thượng. Nay ngươi hãy tạm lĩnh Thứ
sử Thanh Châu, đợi sau khi triều đình chuẩn tấu sẽ chính thức ban quan
tước cho ngươi!