Viên Đàm bán tín bán nghi, nói rằng đem tất cả quan tước của phụ
thân chuyển sang cho mình, dường như không có khả năng lắm. Nhưng
Tào Tháo đã muốn mượn sức của mình để đánh Viên Thượng, cũng
không biết chừng sẽ hào phóng. Viên Đàm suy nghĩ một lát rồi vui vẻ
nói:
— Đa tạ Tào công đã ban thưởng hậu. - Rồi mới chậm rãi đứng
dậy.
Tào Tháo nhìn bộ dạng lôi thôi của y đã chán ngấy đến tận cổ,
nhưng vẫn mỉm cười làm cho xong việc:
— Viên tướng quân, nghe nói ngươi có một đứa con gái?
Viên Đàm cũng liệu rằng Tào Tháo có thể sẽ đòi con tin, vội vàng
đáp:
— Đa tạ Tào công đã quan tâm, tiểu nữ còn nhỏ, mới được bốn
năm tuổi.
— Ờ. - Tào Tháo gật gật đầu, - Vừa hay lão phu cũng có một con
trai, tên gọi Tào Chỉnh tuổi mới lên hai, nếu tướng quân không chê, có
thể gả ái nữ cho con trai ta không?
Chuyện hôn nhân trẻ nhỏ hoang đường như vậy kỳ thực là ước
định con tin mà thôi, nhưng có những chuyện không thể nói rõ, cũng
coi như là nể mặt Viên Đàm. Viên Đàm làm sao dám cự tuyệt, vội vàng
quỳ xuống lần nữa:
— Tiện nữ của tại hạ mà được sánh với hổ tử của Tào công, thực
vô cùng vinh hạnh!
— Ha ha ha!... Chúng ta đã là thân gia, há có thể dùng đại lễ như
vậy?
— Tào công nói rất phải. - Viên Đàm cũng cười tươi, - Tiểu nữ
cũng đang ở trong quân, tại hạ sẽ sai người đưa vào thành bây giờ,
không biết Tào công có cần đủ ba người môi, sáu người làm chứng
không?
— Ta thấy một mình Tân Tá Trị là được rồi. Lão phu sẽ giữ ông ta
lại trong trướng, mọi việc giữa ta và tướng quân đều thông qua ông ta,