giễu.
— Mạt tướng nhất định không phụ kỳ vọng của minh công, sau
này sẽ xin báo đáp! - Viên Đàm cũng đáp lại một câu đầy ý tứ rồi quay
ngựa định đi. Nhưng vừa giơ roi lên thì nhớ ra một việc, vội quay đầu
lại, - Vẫn còn một việc này xin với Tào công. Bộ quân của mạt tướng
lương thảo đang ngặt, có thể... có thể...
Lương thực cũng không còn, vậy mà vẫn ham hố đánh đấm. Tào
Tháo thầm cười nhạo trong lòng, nhưng nét mặt lại ra vẻ như khó xử,
chặc lưỡi mãi rồi nói với người bên cạnh:
— Ôi chao! Viên tướng quân thiếu lương, chúng ta lương thực có
dồi dào không?
Đều là những kẻ tài trí, thấy Tào Tháo đã biết rõ nhưng vẫn cố
tình hỏi thì hiểu ngay nên đáp ra sao. Biện Bỉnh chau mày nói:
— Khải bẩm chúa công, quân ta cũng không có dư lương thực đâu
ạ! Đại quân mới đến Lê Dương, trong khi xe lương vẫn chưa đến. Liệt
vị có cười cũng đành chịu, chứ mạt tướng hiện giờ còn đang bụng đói
cồn cào đây! - Biện Bỉnh phụ trách việc khí giới vận tải, y đang đứng ở
đây há lại có thể không có quân lương?
— Ôi chao... Viên tướng quân thực là may mắn, có thể tìm chúng
ta để xin lương. Nhưng chúng ta biết tìm ai mượn quân lương đây. -
Quách Gia cũng hùa theo.
Đổng Chiêu thấy bọn họ đều làm mặt lạnh, liền bước ra đóng vai
tốt bụng:
— Nói thì nói vậy, nhưng một khi Viên tướng quân đã có lời, nếu
một hạt gạo cũng không cho há chẳng phải làm xấu mặt triều đình ư?
Hơn nữa, nếu Viên tướng quân không có lương, sao có thể về Bình
Nguyên lo việc quân đây?
Tào Tháo đưa tay vuốt râu ra bộ trầm ngâm, tựa hồ phải hạ quyết
tâm rất lớn, rồi mới đập tay lên tường đáp lời:
— Viên tướng quân xin chớ cười chê, trong quân của lão phu hiện
vẫn thiếu lương. Nhưng tướng quân đã có lời, ta đâu thể khoanh tay