“đồ”, Đàm chẳng thể “đàm”, ngược lại chỉ như một tên điên phò tá cho
một tên ngốc mà thôi. Quách Đồ không thể giàu có, cung kiệm mà giữ
vốn gốc, Viên Đàm cũng chớ hòng lo nghiệp lâu dài!
Mọi người nghe thấy chẳng ai là không mỉm cười.
Tuân Du lại lắc đầu than thở:
— Ta với Quách Công Tắc cũng có mối giao tình cũ. Năm xưa
danh sĩ Nam Dương là Âm Tu làm Thái thú Dĩnh Xuyên, lấy Chung Do
làm công tào, Tuân Úc làm chủ bạ, Quách Đồ làm kế lại, tiến cử ta làm
hiếu liêm. Khi ấy mọi người cùng ngồi với nhau đàm thiên thuyết địa
như huynh đệ một nhà. Bây giờ ông ta lại ở cách chúng ta xa như vậy,
thật không thể ngờ được... - Mắt thấy Quách Đồ phẫn uất rồi quay lưng
bỏ đi, Tuân Du càng trầm ngâm mãi không thôi.
— Lão phu với Viên Thiệu nào phải không là chỗ thâm giao? -
Tào Tháo vuốt râu cười nhăn nhó, - Việc rơi vào đầu biết làm sao
được? Trong thiên hạ tình người vốn bạc, ngay cả... - Ngay cả thiên tử
cũng chưa chắc có thể đối đãi chân thành hết mực được, suy nghĩ ấy dù
thôi thúc đến đâu, Tào Tháo cũng không thể nói ra trước mặt mọi người
được.
Thực ra muôn vàn khó khăn, khó khăn nhất chính là Tân Tỵ. Ông
ta đã ngầm gửi thư cho huynh trưởng Tân Bình. Nhưng Tân Bình
chẳng những không nghĩ đến việc quy hàng, còn gửi thư lại mắng nhiếc
Tân Tỵ là phản quốc theo giặc, làm nhục gia môn. Hôm nay Viên, Tào
gặp mặt, Tân Bình không hề lộ mặt, chính là không bằng lòng nhận đệ
đệ của mình nữa. Tân Tỵ lòng đau như cắt, đứng lặng nhìn theo đám
quân Viên đang quay về.
— Tá Trị! Việc giao cho ngươi đã làm xong cả chưa?
Tân Tỵ nghe thấy hỏi, giật mình sực tỉnh:
— Khải bẩm chúa công, tại hạ đã liên lạc với tướng giữ Nghiệp
Thành là Tô Do. Người này rất được Viên Thượng trọng dụng, khi
quân ta công thành sẽ cử binh nội ứng.