— Ồ? - Tào Tháo mở túi gấm ra xem, hóa ra là hai chiếc ấn tướng
quân bằng vàng, mỗi bề rộng khoảng bốn tấc, cầm không phải nhẹ, bèn
không xem kỹ trả lại vào tay Lã Khoáng. - Đã là vật Viên Đàm tặng
cho, các ngươi cứ nhận lấy.
— Không dám, không dám! - Lã Khoáng sợ hãi đánh rơi cả ấn
vàng, vội dập đầu, - Chúng tại hạ đã quy thuận minh công, há lại chịu
bán mình cho họ Viên. Nay Hà Bắc dân chúng đều đã quá khổ, binh
lính bị giết hại, chúng tại hạ đã coi Viên Đàm như cừu địch. Nếu minh
công không tin thành ý của chúng tại hạ, chúng tại hạ nguyện sẽ...
Tào Tháo cúi xuống nhặt chiếc ấn vàng lên, nhất định ấn vào lòng
họ:
— Lão phu đã khi nào nghi ngờ các ngươi đâu? Viên Đàm kia
không chịu sửa sang ân đức, hy vọng hão huyền, chỉ dựa vào hai chiếc
ấn vàng mà muốn lôi kéo hai viên đại tướng, thiên hạ há có chuyện dễ
dàng như thế? Các ngươi đã chịu đến đây bẩm báo thì lão phu vẫn đem
nó ban cho các ngươi, ngoài ra còn ban thêm cho mỗi người một ấn
ngọc nữa.
— Ấn ngọc? - Huynh đệ họ Lã quay sang nhìn nhau.
— Lão phu ghi công quy hàng của các ngươi, sẽ biểu tấu cho hai
ngươi làm liệt hầu.
— Hả! - Huynh đệ họ Lã sững sờ hồi lâu, rồi đồng thanh nói, -
Huynh đệ tại hạ dù gan óc lầy đất, thề chết đi theo chúa công!
Lã Khoáng, Lã Tường tuy không thể coi là danh tướng gì, nhưng
Tào Tháo có ý muốn đem ngàn vàng ra mua lấy mẩu xương, chỉ cần
hậu đãi hai người này rồi, sẽ chẳng lo những người Hà Bắc khác không
về theo mình.
— Ha ha ha!... - Tào Tháo ngửa mặt cười lớn, nhìn theo bóng hai
người xuống lầu, quay lại nói với mọi người, - Ta đã sớm liệu rằng
Viên Đàm chỉ là trá hàng. Hắn định rằng để ta đánh Viên Thượng, sau
đó nhân cơ hội chiêu binh mãi mã, cướp đất chiếm địa bàn. Đợi ta phá
Viên Thượng xong thì hắn cũng chuẩn bị được kha khá. Lại nhân lúc