— Tốt lắm. - Tào Tháo vỗ vai Tân Tỵ, - Việc hứa phong quan lão
phu không so đo, cứ hết sức lôi kéo mọi người. “Con rết trăm chân,
chết vẫn còn động”, muốn quét sạch toàn cõi Hà Bắc còn cần phải hao
tổn tâm cơ.
— Dạ. - Với Tân Tỵ mà nói, giờ đây quét sạch Hà Bắc tất nhiên là
cần gấp, nhưng quan trọng hơn là cứu được gia quyến thoát khỏi bể
khổ. Thẩm Phối cũng cố chấp không kém gì Quách Đồ, gia quyến của
ông ta ở Nghiệp Thành có khác nào đang ở trong miệng cọp.
Khi ấy chợt thấy Hứa Chử hét to một tiếng dữ tợn:
— Đứng lại! Các ngươi là thân phận thế nào mà dám xông lên
địch lâu, còn có quy củ gì nữa không! - Hứa Chử tay cầm trường mâu
đứng giữ cửa lâu, không cho bất kỳ ai tùy tiện lên gác.
— Trọng Khang! - Tào Tháo kêu Hứa Chử, - Làm sao huyên náo
thế?
— Hàng tướng Lã Khoáng, Lã Tường đòi gặp chúa công.
— Bây giờ cùng là tướng của triều đình, ngươi cần chi phải so đo
thân phận của họ? Hãy để họ lên đây đi... - Hai tiếng “triều đình”
không biết đã thành câu cửa miệng của Tào Tháo từ khi nào, nhưng từ
sau khi xảy ra chuyện trên kim điện, mỗi khi nhắc đến hai từ này Tào
Tháo lại thấy vô cùng chua chát.
Hứa Chử tránh đường, Lã Khoáng, Lã Tường cũng tự biết hàng
tướng của mình nên đã bỏ bội kiếm ra từ nãy, vừa vào đến cửa đã quỳ
sụp xuống lạy:
— Chúng tại hạ xin thỉnh tội trước chúa công!
— Các ngươi có tội gì? - Tào Tháo thấy bọn họ mỗi người tay
cầm một chiếc túi gấm, lại hỏi, - Cái gì vậy?
Lã Khoáng run rẩy đáp:
— Vừa rồi Viên Đàm sai bộ tòng đưa con gái vào thành, có một kẻ
dáng vẻ bộc đồng tìm đến huynh đệ tại hạ, để lại hai cái ấn này và nói
Viên Đàm hy vọng chúng tại hạ tiếp tục là bề tôi của họ Viên, không
phò tá Viên Thượng thì có thể phò tá ông ta.