Câu nói ấy khiến mọi người trên lầu che miệng mà cười, nhưng
vừa cúi xuống nhìn, đã thấy Viên Đàm nhảy xuống khỏi ngựa, ngoan
ngoãn quỳ xuống đất.
Trông thấy y lạy phục xuống đất, Tào Tháo vừa thấy nực cười lại
vừa thấy đáng buồn. Cố nhiên ông với Viên gia là cừu thù, nhưng dẫu
sao khi xưa với Viên Thiệu cũng là nghĩa bằng hữu. Nhớ xưa từng làm
quan đồng triều, cùng chống lại lũ hoạn quan, Viên Bản Sơ khí phách
mạnh mẽ, kiêu căng ngạo mạn, bấy giờ nhìn đứa con bất hiếu phải quỳ
gối trước kẻ địch, làm mất thể diện vong phụ, gia tộc bốn đời tam công
từ đây suy bại, trong lòng Tào Tháo há lại không buồn sao được?
Tào Tháo thực sự muốn cho loạn tiễn bắn chết đứa con phá gia bại
sản ấy, nhưng ông không hề tỏ vẻ gì, nắm chặt nắm tay, an ủi nói:
— Hứa Tử Viễn chẳng qua nói đùa vậy thôi, Viên tướng quân
cũng thật đa lễ, lão phu không dám nhận đâu, mau đứng dậy đi...
Viên Đàm chẳng những không dậy, lại còn quỳ lết lên mấy bước:
— Nếu không có Tào công đến cứu, mạt tướng đã chết không có
đất chôn rồi! Quỳ lạy hành lễ là xuất phát tự chân tâm, ơn cứu mạng
của Tào công mạt tướng xin ghi khắc trong lòng. Sinh ra mạt tướng là
phụ mẫu, cứu sống mạt tướng là Tào công! - Nói xong bỏ mũ đâu mâu,
dập đầu mãi.
Những kẻ ngu xuẩn trong thiên hạ đều cho rằng mình có thể dễ
dàng lừa được người khác, mà không hề biết rằng càng bày tỏ một cách
khoa trương lại càng thất bại. Tào Tháo biết rõ Viên Đàm chỉ là giả ý
vờ vịt, nên cũng trêu đùa hắn:
— Tướng quân khách sáo quá, lão phu chẳng qua là gây thanh thế
từ xa, chính là tướng quân dũng mãnh hơn người, cương nghị quyết
đoán mới đánh bại được Viên Thượng! Lão phu với cha ngươi cùng là
bề tôi dưới điện, là chỗ thâm giao, từng kề vai sát cánh chinh thảo
Đổng Trác. Năm xưa khi ta vào làm chủ Duyện Châu đã được cha
ngươi tương trợ, đến nay mỗi khi nhớ đến lại cảm ơn vô cùng. Nay
tướng quân có nạn, lão phu sao có thể ngồi nhìn mà không cứu? - Kỳ