— Câu cú vẫn còn hơi thô lậu, nhưng đem dạy cho binh lính cũng
hợp. - Nói xong quay mặt nhìn ra phía ngoài thành, không để cho
những kẻ bên cạnh nhận ra nụ cười của mình.
Lưu Trinh cũng là bạn thân của Tào Phi, vội nhân cơ hội nói giúp:
— Mấy hôm nay công tử đã rất dụng tâm, chẳng những làm thơ
mà bây giờ còn đang vỗ về dân chúng ở trong thành đấy ạ!
Là con trai Tào Tháo, nào ai dám không khen ngợi? Lưu Trinh
vừa khai mào ra, người khác lập tức đua nhau tán thưởng, ai cũng ca
tụng phụ tử Tào Tháo là anh hùng nhất mạch tương thừa
Đổng Chiêu cúi đầu, ghé đến bên Tào Tháo khen ngợi:
— Nếu đem so hiền ngu, rõ ràng nhi tử của Viên Bản Sơ đều là
những kẻ tầm thường bất tài, còn nhi tử của Tào công chính là anh kiệt
hơn người.
— Quá khen rồi, chẳng qua chỉ là một bài thơ thôi mà. - Tào Tháo
đưa mắt nhìn ra xa, tủm tỉm cười.
— Có con giỏi kế thừa tổ nghiệp, là việc đắc ý nhất đời người ta. -
Đổng Chiêu vừa nói vừa chú ý đến biểu lộ của Tào Tháo, - Chuyện cha
con cùng là danh thần của bản triều ta, kể cũng không ít. Trước kia có
Lý Cáp, Lý Cố hai đời hiền lương. Châu Cảnh, Châu Trung cha con
cùng làm lên đến tam công. Nhà họ Dương đã bốn đời tể phụ càng
không phải nói. Tại hạ thấy con trai Tào công cũng rất có hy vọng! Thử
nghĩ tới đây đại công cáo thành, ngài trả lại chính sự cho thiên tử lui về
chốn lâm tuyền, lại nhìn xem công tử phò tá triều cương, đại triển hùng
tài, há chẳng phải một chuyện thú vị hay sao?
Tào Tháo mới đầu còn rất thích thú, nhưng nghe đến câu “đại
công cáo thành... trả lại chính sự cho thiên tử” thì nụ cười chợt tắt.
Thiên tử còn trẻ, ta thì đã quá nửa đời người, huống hồ thiên tử lại oán
hận ta như vậy, nếu ta trả lại quyền bính, quay về chốn lâm tuyền, thiên
tử há lại dung cho con cháu ta được đứng ở triều đường? Chỉ e lúc ấy,
ngay cả tính mạng của già trẻ cả nhà ta cũng sẽ... Vừa nghĩ đến mối họa