Tào Tháo. Nhưng do việc rối loạn này mà Thẩm Phối đã để lỡ mất thời
cơ chặn đánh, Nghiệp Thành trọng trấn của Hà Bắc cuối cùng chưa
đánh đã bị vây khốn rồi.
Quân Tào đắp núi đất, dựng thang mây, đào địa đạo, tìm đủ mọi
cách công thành. Viên Thượng với Viên Đàm đánh nhau đang hăng,
không có cách nào về cứu được, sai con của Thư Thụ là Thư Hộc đóng
giữ Hàm Đan, Vũ An huyện trưởng Doãn Khải đóng quân ở Mao
Thành, canh giữ con đường chính từ Nghiệp Thành đi đến U Châu,
Tịnh Châu, đợi sẵn hai lộ cứu binh và lương thảo. Tào Tháo há lại để
cho y được dễ dàng? Lập tức chia quân làm đôi, sai Tào Hồng tiếp tục
vây khốn, còn mình dẫn bộ quân công phá Mao Thành trước, sau đó
vây hãm Hàm Đan, từ đó cắt đứt hai lộ cứu viện ở Tây Bắc. Nhân tâm
ở Ký Châu đều bị lung lay. Hàn Phạm Huyện lệnh Dịch Dương, Lương
Kỳ Huyện trưởng Thiệp huyện dẫn cả thành ra hàng, được Tào Tháo
gia phong làm Quan Nội hầu. Chưa đầy ba tháng, đồn doanh các nơi
không nơi nào nghe tiếng mà không quy hàng, Nghiệp Thành hoàn toàn
bị cô lập...
Nhưng Nghiệp Thành vốn là căn cứ địa của Viên Thiệu, không có
nơi bình thường nào có thể so được. Lại thêm quân sư Thẩm Phối là
một khúc xương rất khó nhằn, muốn hạ thành trì không phải ngày một
ngày hai là có thể làm được. May có Tân Tỵ, Đổng Chiêu, Hứa Du
từng giúp sức cho Hà Bắc, nên bọn họ đều thay phiên nhau ra trước
trận khuyên hàng, ngày nào cũng có những quan viên, binh lính nhảy
xuống thành đầu hàng. Cứ thế vừa đánh vừa khuyên, thế lực ở Nghiệp
Thành suy yếu, lương thảo cũng dần cạn kiệt. Chiến sự tiến hành vô
cùng thuận lợi, Tào Tháo cũng dần quên đi chuyện không vui ở Hứa
Đô, hằng ngày ngoài việc kiểm tra doanh trại thì lại ở trong trướng phê
chú binh pháp, vừa quan sát động tĩnh của Viên Đàm, Viên Thượng,
vừa chờ đợi tình thế ở Nghiệp Thành có thay đổi, có thể nói là dĩ dật
đãi lao.
Giống như mọi khi, Tuân Du với Quách Gia, Lâu Khuê ở trong
trướng trù tính bước tiếp theo. Tân Tỵ với Hứa Du lại cầm cờ trắng đến