dưới thành kêu gọi đầu hàng. Còn Tào Tháo chỉ việc thong thả, đủng
đỉnh chỉnh sửa bản binh pháp mà mình chú giải, vừa vặn đọc đến câu
“Dật năng lao chi, bão năng chi chi, an năng động chi. Xuất kỳ sở tất
xu, xu kỳ sở bất ý.”
Câu ấy dường như chính là nói chiến sự hiện
nay vậy, Tào Tháo mừng như bắt được vàng, không ngăn được cầm bút
chú rằng: “Cắt đứt đường lương thảo khiến chúng đói khát. Cho những
cái mà chúng tất muốn, đi khỏi nơi chúng tất sẽ chạy đến, sẽ khiến kẻ
địch không cứu được nhau vậy.” Viết xong lại vừa nhẩm đọc, vừa mỉm
cười.
Lộ Túy đang giúp Tuân Du sửa soạn giấy tờ, thấy Tào Tháo nét
mặt vui vẻ, vội sán lại nịnh bợ:
— Chúa công mấy năm nay sao chép chú giải không ít binh thư,
Tam Lược, Lục Thao, Tư Mã Pháp, Uất Liêu Tử, Tôn Tử, Mặc Tử, Tôn
Tẫn, tất cả đã có đến mười ba thùng lớn, chỉ cần tổng kết sàng lọc lại
một chút, tất sẽ là bộ binh thư tuyệt diệu nhất từ cổ chí kim vậy!
Tào Tháo xoa xoa chồng thẻ tre, lắc đầu mỉm cười nói:
— Lão phu năm xưa từng có chí hướng, muốn biên soạn một bộ
Binh pháp tiết yếu. Nhưng bây giờ thiên hạ chẳng những rối loạn khắp
nơi, bách tính lê dân lầm than rên xiết, một bộ binh pháp tuyệt nhiên
không thể giải quyết được vấn đề, mà còn phải có kế sách lâu dài phục
hưng xã tắc, tế thế an dân, cứu vớt trăm họ. Hôm trước Trọng Trường
Thống có nói một câu với lão phu, có thể coi là danh ngôn chí lý:
“Nước sở dĩ được coi là nước, là bởi có dân; Dân sở dĩ được coi là dân,
là bởi có thóc gạo. Thóc gạo sở dĩ dồi dào là bởi có công người vậy.”
Từ khi xảy loạn Khăn Vàng đến nay, bách tính chết chóc, đói kém bệnh
tật hoành hành, số dân trong thiên hạ không bằng một phần ba so với
trước kia. Dù lão phu có quét sạch can qua, thiên hạ quy về một mối thì
con đường phía sau cũng vẫn còn dài vậy. - Tào Tháo vốn có chút ác
cảm với Trọng Trường Thống, nhưng tiếp xúc lâu dần lại thấy rất hứng
thú với những bàn luận về chính sự của ông ta.