— Phòng bị à... - Tào Tháo nghĩ ngợi, - Hãy lệnh cho Lưu Phức
sửa sang lại thành trì ở Hợp Phì để làm kế phòng thủ, chỉ cần giữ vững
được đất Hoài An, sau này lão phu sẽ xử lý tên nhãi ranh Tôn Quyền
đó! - Thứ sử Dương Châu mới được bổ nhiệm là Lưu Phức không thể
đến được Đan Dương là nơi họ Tôn đã chiếm lĩnh để nhận chức, nên đã
dừng lại ở Hợp Phì, gần đây ông ta chiêu mộ lưu dân, sửa sang Thược
Pha
, có nhiều công trạng.
Quách Gia đứng bên nói chen vào:
— Thuộc hạ có kế này, có thể giúp chúa công giữ được Hoài Nam
không vấn đề gì.
— Mau mau nói ra xem! - Tào Tháo giờ ngày càng coi trọng mưu
kế của Quách Gia.
— Chúa công đã thực hiện việc cho dân đồn điền ở Trung
Nguyên, vậy sao không thực hiện việc cho binh lính đồn điền ở những
vùng biên trấn? Thuộc hạ xin tiến cử Thương Từ ra làm chức Điển
nông đô úy. Người này vốn là người gốc ở Hoài Nam, từng đảm nhiệm
chức quận lại. Sai ông ta trở về chiêu mộ bách tính, huấn luyện binh
mã, vừa trồng cấy vừa đồn thú, tự cấp tự túc, lại thêm có thành Hợp Phì
kiên cố, nhất định có thể giữ vững được đất Giang Bắc không lo ngại
gì. Không biết chừng còn có thể giúp chúa công huấn luyện được một
cánh quân thiện chiến đấy ạ!
— Hay! Hay lắm! - Tào Tháo vỗ tay cười, - Hãy sai Thương Từ đi
lo liệu việc này, nhưng không được để ông ta làm chức Đồn điền hiệu
úy nữa, đã là đồn điền của quân đội, lẽ đương nhiên sẽ phải có sự phân
biệt. Lão phu ban cho ông ấy một chức quan, gọi là “Tuy tập đô úy”.
Tuy tập có nghĩa là bảo vệ biên giới, yên ổn dân cư vậy.
— Chúa công lập ý sâu xa, chúng tại hạ không ai sánh kịp. - Lúc
nào nên đưa ra ý kiến, lúc nào cần tâng bốc, Quách Gia từ lâu đã nắm
vững bí quyết.
Tào Tháo cười giây lâu, lại nhớ đến một việc khác: