Tuân Du bỗng cầm một bản tấu chương lên đưa đến chỗ Tào
Tháo:
— Xin chúa công xem, đây là bản tấu của Lệnh quân từ Hứa Đô
gửi tới. Tôn Quyền ở Giang Đông đã tiến đánh Giang Hạ rồi!
— Ồ? - Tào Tháo cứ ngỡ mình nghe nhầm, vội vàng cầm lấy xem
- hóa ra từ sau khi kế vị cha anh đến nay, Tôn Quyền đã chăm lo sửa trị,
chỉ trong thời gian hơn ba năm ngắn ngủi đã lấy lại thanh thế, một lần
nữa tiến quân tấn công Giang Hạ, muốn bắt Hoàng Tổ để báo thù giết
cha. Nhưng đáng chú ý hơn là, trước lúc Tôn Quyền xuất binh đã giết
chết Thịnh Hiến - Thái thú Cối Kê trước đây, người mới được triều
đình quyết định trưng vời, còn một vị danh sĩ lánh nạn khác là Tôn
Thiệu thì bị Tôn Quyền nhận mệnh làm chức trưởng sử, cam tâm tình
nguyện ở lại Giang Đông. Điều ấy có khác nào đưa ra tín hiệu rằng sự
thỏa hiệp tạm thời giữa họ Tôn và Tào Tháo đã kết thúc.
Tào Tháo chợt chau mày, gõ gõ nhẹ ngón tay lên bản tấu chương:
— Lẽ nào tên tiểu tử Tôn Quyền thực sự muốn trở mặt với ta?
Lộ Túy cười nịnh nói:
— Tôn Quyền đánh Hoàng Tổ thật quá tốt rồi! Hắn với Lưu Biểu
lại tranh chấp với nhau, chúa công sẽ rảnh tay chuyên chú vào việc ở
Hà Bắc...
— Câm miệng! - Tào Tháo trừng mắt nhìn Lộ Túy. - Ngươi thì
hiểu gì chứ, làm tốt việc của ngươi đi! - Trong mắt Tào Tháo, bọn Lộ
Túy, Phồn Khâm, Lưu Trinh dù tài hoa đến đâu cũng chỉ là đám phụ
trách văn thư, giúp ông việc câu chữ nói năng chứ không thể phát biểu
ý kiến cá nhân gì về quân cơ trọng sự.
Quả nhiên, Tuân Du cũng không cho rằng đó là chuyện tốt:
— Họ Tôn vốn rất thiện chiến, Hoàng Tổ lại đã già, tại hạ e rằng
sẽ không phải là địch thủ của họ Tôn. Nếu lại để họ Tôn chiếm lĩnh
được những nơi hiểm yếu hai bên đông tây Trường Giang, sau này tất
sẽ thành mối họa lớn. Nên sớm có phòng bị ngay.