— Lúc Tôn Sách mới chết, cháu của Lưu Biểu là Lưu Bàn thường
tự phụ có dũng lược làm loạn Giang Đông, mà sao gần đây chẳng
những không thấy động tĩnh gì, ngược lại còn để Tôn Quyền chuyển từ
thế thủ sang thế công như vậy?
Đổng Chiêu đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản nói chen vào:
— Tại hạ từng nghe Hoa Hâm nói rằng, Tôn Quyền nhận mệnh
cho Thái Sử Từ ở Đông Lai làm chức Đô đốc Kiến Xương, người này
tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, quân sĩ dưới trướng cũng rất kiêu dũng,
Lưu Bàn đã mấy lần đại bại dưới tay hắn, nên không còn dám tiến sang
phía đông khiêu khích nữa.
— Thái Sử Từ ở Đông Lai... - Tào Tháo từ lâu đã nghe nói về
người này. Trước đây khi Khổng Dung làm Bắc Hải tướng, bị giặc
Khăn Vàng vây khốn trong thành, chính nhờ tài bắn cung của Thái Sử
Từ nên mới thoát khỏi vòng vây, tìm được Lưu Bị đến cứu viện. Sau
đó, Khổng Dung được điều về Hứa Đô, Thái Sử Từ sau thời gian lăn
lộn lại quay về dưới trướng Lưu Diêu - Thứ sử Dương Châu trước đây.
Khi Tôn Sách và Lưu Diêu đối địch với nhau, Thái Sử Từ chỉ dẫn theo
một tên lính ra ngoài thành đi tuần, vừa vặn gặp Tôn Sách cùng bộ hạ
mười ba tên quân kỵ đi đến, hai bên xuống ngựa đánh nhau. Tôn Sách
đoạt được đoản kích đeo sau lưng Thái Sử Từ, Thái Sử Từ cũng lấy
mất mũ đâu mâu của Tôn Sách. Hai người đánh nhau mới tỏ mặt nhau,
sau đó Lưu Diêu bại trận, Thái Sử Từ đã được Tôn Sách thu nạp dưới
trướng. Bây giờ Tôn Quyền chẳng những giữ những nhân sĩ lánh nạn
như bọn Tôn Thiệu ở lại, mà còn giữ lại được cả những dũng sĩ như
Thái Sử Từ nữa. Lúc binh lực của Tôn Sách lớn mạnh, phụ lão Giang
Đông từng gọi hắn ta là Tiểu Bá Vương, xem ra Tôn Quyền cũng
không thua kém gì vị huynh trưởng bá vương ấy của mình, quả thực là
một nhà anh kiệt! Hiện nay tuy không thể phân thân, nhưng cần nghĩ
cách chặt bớt vây cánh của họ Tôn. Những dũng tướng như Thái Sử
Từ, nếu có thể mời về triều cho mình sử dụng được thì tốt biết bao.
Tào Tháo đang suy nghĩ xem có cách nào chế ước được Tôn
Quyền, chợt thấy Hứa Chử chạy như bay vào trong trướng: