— Tại hạ tự sẽ hết lòng... - Nhậm Phiên đã khóc khản giọng từ
lâu.
Lâu Khuê lo Nhậm Phiên còn ở đây sẽ càng làm Tào Tháo đau
lòng, vội đỡ ông ta dậy, dỗ dành dắt ra ngoài. Tào Tháo một mình vẫn
sùi sụt mãi không thôi, đang khi đau buồn, trong đầu chợt đau nhói,
trước mắt trời đất quay cuồng, mọi vật như nhòe đi. Tào Tháo cho rằng
là do nước mắt, dụi dụi mấy lần, nào ngờ chẳng những không thấy rõ
hơn mà ngay cả những người đứng bên cạnh cũng thấy nhìn một hóa
hai, hốt hoảng kêu lên:
— Mắt của ta... mắt của ta...
— Chúa Công! - Mọi người thấy Tào Tháo thần sắc bất thường,
quên cả đau buồn vây đến quanh ông.
Tào Tháo chỉ thấy một bức màn mờ mờ trước mắt, không nhìn
thấy rõ vật nữa, đưa hai cánh tay huơ loạn lên, không may làm đống tấu
chương trên soái án lẫn rối vào nhau, rồi lại ôm chặt lấy đầu lăn lộn:
— Á! Đầu ta... á... đau chết mất!
Mọi người thấy vậy sợ tái mặt, từ sau năm xảy ra vụ án “chiếu thư
trong hai ngọc”, Tào Tháo mắc phải căn bệnh đau đầu, tuy thi thoảng
vẫn phát tác nhưng hiếm khi bị đau đến mức như hôm nay. Mọi người
sợ Tào Tháo tự đập đầu mình mà bị thương, kéo nhau xô đến, người
giữ tay, kẻ ấn huyệt nhân trung. Quách Gia nhanh tay nhanh mắt, cạy
miệng đổ cho Tào Tháo một bát nước ấm, nhưng vẫn không giảm bớt
chút nào. Chỉ thấy Tào Tháo hai mắt nhắm hờ giống như bị mù, mồ hôi
trên trán theo tóc mai lăn dài xuống đất, không ngớt kêu gào, rên rỉ.
Lâu Khuê thấy tình hình không ổn, đi tìm hai viên quan lang trong
một già một trẻ trong quân đến. Hai người ấy thấy tình trạng Tào Tháo
như vậy cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức chẩn trị, một người bắt mạch,
một người vạch mi mắt ra xem. Rất lâu sau, vị lang trung già mới bỏ
tay Tào Tháo ra, vuốt râu nói:
— Chúa công khí huyết bất hòa, lại thêm chứng đau đầu, hình như
do nhiễm phong hàn gây nên.