Người kia thì liên tục xua tay:
— Nóng giận hại gan, buồn đau hại phổi. Chúa công có thể bị
đờm kéo làm hôn mê, đau buồn quá độ dẫn đến hôn mê, đau đầu.
— Không đúng, không đúng... Nếu luận theo chứng như ông nói,
không đến nỗi tồi tệ thế này!
Người trẻ hơn cũng không phục:
— Tại hạ thấy lão ngài sai rồi, thời tiết tháng Năm, lấy đâu ra
phong hàn.
Hai người này đều từng thăm bệnh cho hoàng đế trong cung, giờ
đây lại ai giữ ý nấy tranh luận không dứt, mãi lâu sau cũng không tìm
ra nguyên nhân bệnh, các mưu sĩ càng nghĩ càng lo sợ. Tào Tháo nhắm
mắt một mực lắc đầu, chỉ kêu đau đầu chóng mặt, không nói thêm được
gì rõ hơn. Người ta nói “phụ tử liền tâm”, Tào Phi sốt ruột quá, cứ giậm
chân mãi:
— Phụ thân... Rốt cuộc là phụ thân bị làm sao?
Tào Hưu chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy vòng, bỗng vỗ tay lên
trán nói:
— Ôi trời! Hoa Đà tiên sinh chẳng phải đã được Trần Quý Bật
mời đến trong quân rồi ư? Sao không gọi ông ấy đến xem xem!
Câu nói ấy khiến Tào Phi bừng tỉnh, hai người dắt nhau lao ra
khỏi trướng, chạy thẳng tới đại trướng ở hậu doanh thì gặp Trần Kiều
đang cầm bàn tính thanh toán quân lương với Trình Dục, Biện Bỉnh.
Hai người nói rõ bệnh tình của Tào Tháo, cứ tưởng rằng ông ta sẽ
nhanh chóng cho gọi Hoa Đà đến chữa trị, nào hay Trần Kiều nét mặt
nhăn nhó:
— Con người Hoa Đà tính khí kỳ quái, ông ta tuy đã đến trong
quân, nhưng không chịu chữa bệnh, e là...
Tào Phi cuống cuồng:
— Thời giờ gấp rút thế này, há lại làm lỡ được. Mau tìm ông ta
đến đây.
Trần Kiều chặc lưỡi nói: